10:52 - 07/04/2018
Lê Nguyên Phương: Làm mới khung nhận thức xã hội
Chúng ta thường nói thầy cho ra thầy, trò cho ra trò, và cũng có thể thêm vào đó, phụ huynh cho ra phụ huynh, và đôi khi lầm tưởng đó là một quan niệm mới.
Quy trình đối thoại theo định nghĩa của cuốn sách UNESCO là việc bảo đảm “mỗi quyết định phải là kết luận của một đối thoại được sắp đặt có phương pháp và điều hành theo những quy định khách quan giữa mọi thành viên tham gia” (trang 14). Tính cách độc sáng, ở đây là biểu hiện cụ thể nhất của việc tôn trọng sáng tạo, lại là khả năng một người có thể thực hành những gì mình tin tưởng và chứng minh ý tưởng độc sáng của mình qua hành động. Vì thế, cuốn sách UNESCO nhấn mạnh, “dân chủ không phải là một tình trạng, mà là một cuộc chiến đấu liên tục chống lại mọi hình thức lười biếng, tầm thường và ngu dốt” (trang 12). Không phải vì không có bạo lực mà nó đơn giản và dễ dàng. Nó vượt lên trên quan niệm giản đơn về phe mình và phe người trong mọi cuộc đối thoại mà là khả năng khai dụng mọi mâu thuẫn trong đối thoại làm nguồn lực cho sự tiến bộ.
Ở hướng tiếp cận tạm gọi là vi mô, vốn phát xuất từ sở mệnh đặc thù của tôi như là một nhà tâm lý, chủ đề tôi muốn đề cập là việc định vị của mình trong các khung nhận thức xã hội [social schemata].
Chúng ta thường nói thầy cho ra thầy, trò cho ra trò, và cũng có thể thêm vào đó, phụ huynh cho ra phụ huynh, và đôi khi lầm tưởng đó là một quan niệm mới. Thực ra trong một xã hội khi các vai trò vốn bị đảo lộn vì nhân tai thì những điều vốn rất xưa cũ cũng trở thành mới mẻ. Quan niệm này vốn đã được thảo luận trong Luận Ngữ khi “Tề Cảnh Công hỏi Khổng Tử về việc cai trị quốc gia”. Khổng tử đáp: “Làm vua ra vua, quan ra quan, cha ra cha, con ra con”. Tính chính danh này thật ra đến thế kỷ 21 vẫn không sai, nhưng sai là việc chúng ta đã sử dụng những đinh nghĩa cũ về vua, quan, cha, con, thầy, trò từ thời quân chủ, từ thời nền văn hóa Trung Hoa còn thống trị thế giới quan của lớp sĩ phu Việt, cho những vị thế đó trong xã hội hiện nay.
Chúng ta đã thiếu trách nhiệm trong việc tái định nghĩa và tái giải thích những nội hàm của các vị thế xã hội này. Cũng có thể đổ lỗi cho chiến tranh, cho cơ chế, cho những chủ thuyết nhập cảng, nhưng rõ ràng chúng ta đã quá dễ dãi trong việc chấp nhận những định nghĩa và diễn giải về vị thế quân thần và thầy trò của một thiểu số quyền lực trong xã hội. Đào sâu hơn nữa, việc định vị vốn mang nhiều tầng lớp. Tìm ra định nghĩa đi kèm với vai trò và trách nhiệm của mình trong xã hội theo khái niệm chính danh của Khổng tử vẫn chỉ là ở tầng ngoài. Ở một tầng sâu hơn, nó là định vị chính mình trong tương quan nhân quần, giữa người và người, và tương quan sinh thái, giữa người và thế giới tự nhiên. Tôi có dịp nói chuyện với một số giáo viên dạy giỏi và được học trò yêu mến để hỏi tại sao họ lại được như vậy, thành công trong việc kích thích động lực học tập của học trò đồng thời lại được chúng thương yêu quý mến. Có một điểm chung trong câu trả lời của các vị này là việc họ thấy mình cùng chia sẻ một vận mệnh với học sinh, sự thành công hay thất bại của học sinh cũng chính là của họ nhưng điều đó không gây ra cho họ sự sợ hãi mà trái lại là sự hình thành động lực đồng học đồng tiến với học sinh. Khi cật vấn sâu hơn nữa, họ chia sẻ một thị kiến đáng ngạc nhiên và thú vị. Đó là họ không bị đóng khung cứng nhắc vào vai trò thầy-trò trong quan hệ với học sinh; họ xem học sinh là bạn, cũng là những con người với những ưu tư, ước vọng, lỗi lầm như họ. Vì vậy họ không hề có ảo tưởng về vị trí thầy cô là phải luôn đúng, là gương mẫu, và học trò chỉ có thể học và vâng lời vâng lệnh. Tôi nghĩ chính yếu tố này mới là nền tảng căn cơ nhất để tạo một văn hóa học đường dân chủ, tự do và tôn trọng nhân phẩm. Nhờ nó, những giá trị giáo dục, dù tích cực, không phải là giáo điều áp đặt mà là những giá trị được thực sự được chứng nghiệm khi chúng ta lặn sâu vào tâm hồn của con người, khi chúng ta tra vấn về ý nghĩa đích thực của sự hiện hữu của mỗi chúng ta trong môi trường học đường, xã hội, quốc gia và quả đất này; một sự chứng nghiệm trong tương quan giao cảm giữa người và người không thông qua định chế và khái niệm.
Nếu tất cả chúng ta, những nhà giáo dục, phụ huynh, và kể cả học sinh sinh viên, đều có thể tìm thấy chân ý nghĩa sự hiện hữu của mình dưới mái học đường và trong xã hội này, tôi có thể tin vào sự chuyển hóa của một nền giáo dục để mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc.
Lê Nguyên Phương (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này