10:27 - 18/11/2018
Khai phóng cho trẻ qua sách ‘Giáo dục và hoà bình’
Cuốn sách là những trình bày của Maria Montessori trong việc xây dựng một nền giáo dục cho trẻ em, hướng đến mục tiêu hoà bình.
Lập luận đầu tiên của Montessori cho những chủ trương của mình: “Ngăn chặn xung đột là công việc của chính trị, thiết lập hoà bình là công việc của giáo dục.”
Montessori đề cập nhiều đến tính chính danh của trẻ em trong môi trường xã hội loài người. Bà luôn đề cao quyền tự do của trẻ trong cách giáo dục chúng tiếp cận với kiến thức và thực tại. Bà cho rằng khi một đứa trẻ bất kỳ được khích lệ khuynh hướng tự do, đứa trẻ đó sẽ càng có động lực sáng tạo và dễ dàng tiếp thu vấn đề đạo đức, hơn là một đứa trẻ được dạy bằng sự áp đặt của người lớn. Một trong những khuyến cáo của bà trong việc giáo dục trẻ em, là người lớn thôi nhồi nhét những ý tưởng của mình vào đầu chúng, bởi vì khi quan sát trẻ em trong đời sống hàng ngày, người ta dễ dàng phát hiện chúng luôn có một sự tiếp cận với vấn đề xung quanh bằng cách rất riêng và hiệu quả. Theo đó, các chủ đề rập khuôn được đề ra trong giáo dục là một hành động dẫn đến sự phản tác dụng, có thể phá huỷ óc tư duy của chính con em mình, làm tăng nguy cơ trẻ mắc phải tính khí ù lì và phản kháng tiềm ẩn trước lời dạy bảo của người lớn.
Trong cuốn sách, có một số nhận định đáng suy ngẫm về hoà bình của Maria Montessori, chẳng hạn ở chương thứ ba có đoạn ghi: “Hoà bình là một nguyên lý thực tiễn của văn minh nhân loại và của tổ chức xã hội, được căn cứ trên chính bản chất của con người. Hoà bình không biến con người thành nô lệ, đúng hơn nó vinh danh con người”. Nhìn nhận như vậy, Montessori luôn đau đáu về những mục tiêu hoà bình trong giáo dục mà bà cùng các cộng sự của mình đề ra.Để có được sự hoà bình, ổn định, người ta phải đề cao tính giáo dục nhân cách ngay từ giai đoạn đầu đời đến thời kỳ niên thiếu của một người.
Phương pháp giáo dục của Montessori cho rằng sẽ là sai lầm đáng trách, nếu chúng ta không nhìn nhận đứa trẻ là một nhân cách có giá trị nhân văn to lớn, hoặc tước đi của chúng những quyền xã hội thiêng liêng. Bà cũng có một ví dụ so sánh về vị trí của trẻ em trong xã hội hôm nay rất giống như vị trí của phụ nữ trong một xã hội phong kiến. Đó là lý do tại sao giáo dục phải tự quan tâm không những tới sự bảo vệ nhân cách, mà còn để đảm bảo con người một đời sống hạnh phúc. Đó là trí tuệ của nhân loại và một nhân cách bình thường của con người. Nếu theo đuổi một nền giáo dục như vậy, chúng ta sẽ hướng đến mục đích duy nhất: hướng dẫn cá nhân và xã hội đạt đến một tầm mức phát triển cao hơn. Từ đó hoà bình sẽ hiện hữu mà không phải trải qua các xung đột hay phân chia ranh giới, sắc tộc.
Để có được một nền giáo dục như kỳ vọng, một đất nước còn nghèo nàn và lạc hậu như Việt Nam, cần phải xem xét lại vị trí của giáo dục trong đời sống chung của chúng ta. Bởi vì với tinh thần của Montessori, giáo dục không nên còn bị coi đơn thuần là vấn đề dạy dỗ trẻ em, mà nên được xem là vấn đề xã hội có tầm quan trọng hướng đến tương lai của một quốc gia văn minh và công bằng cho tất cả mọi người.
Sinh ra tại Chiaravelle, trước khi nổi tiếng với phương pháp giáo dục mang tên mình, năm 1894, Maria Montessori được biết đến là phụ nữ Ý đầu tiên tốt nghiệp đại học Rome chuyên ngành y khoa. Ít năm sau bà bắt đầu nghiên cứu về giáo dục trẻ em dựa theo một số khái niệm do bác sĩ E. Seguin khởi xướng trước đó. Mối quan tâm chính của bà là làm sao phải giáo dục con người ở tất cả các dân tộc trên thế giới, nhằm hướng tới những mục tiêu chung cho nỗ lực xây dựng hoà bình: “Chúng ta phải quay lại và lấy trẻ thơ làm mối quan tâm chính của chúng ta. Những nỗ lực của khoa học phải được tập trung vào đứa trẻ, bởi vì nó là cội nguồn và chìa khoá giải quyết các vấn nạn của nhân loại”.
Lê Hữu Nam (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này