15:30 - 22/04/2018
Học sự tự tin ở nhà mình
Cách đây vài năm, tôi lên Sài Gòn ở một tháng để dự một khoá học về tâm lý. Tôi ở nhờ nhà của cô em gái mình, vốn là một nhà khảo cổ học.
May là cô em gái tôi lấy người chồng khá giả nên cô cũng không phải bươn chải nhiều, có điều cô rất thích đọc sách và dạy con. Tôi để ý cô hay nói chuyện với con dù cho nó có khó chịu cỡ nào. Một lần cô nhờ con trai lớn dịch một đoạn văn đang cần gấp. Cô em gái tôi gởi cho con trai tin nhắn: “Con dịch cho mẹ đoạn này nhé!” Mấy tiếng sau thấy con im re, nghĩ là con đang bận học nên thôi. Cô nói: “Chị dịch giùm em vì em đang cần lắm”. Tôi nhận lời và kèm theo câu: “Nhưng đừng có la cháu tôi nhé, nó mắc học mà!”
Tối hôm sau về hỏi con sao không dịch cho, con trai cô trả lời: “Con không dịch!” – “Sao vậy?” – “Vì mẹ bắt con phải làm mà mẹ không hỏi con có thời gian để giúp cho mẹ không?” – “A, mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ hỏi nhờ con giúp, có lẽ mẹ đã hỏi sai câu hỏi, thật lòng mẹ muốn nhờ con giúp chứ không phải là bắt con làm đâu”.
Nghe cuộc đối thoại giữa hai mẹ con, người cha đẩy cửa vào, nét mặt hầm hầm, lập tức người mẹ đẩy ông ra và kéo xuống nhà. Cô giải thích ngay: “Con nó nói đúng, nó đã 14 tuổi và đã có quyền riêng tư cần được tôn trọng, không phải mình muốn bắt nó làm theo ý mình mà được” – “Cô cứ dân chủ cho lắm vào, dân chủ đó, cô có thấy là nó cãi lời không?” – “Đó không phải là cãi lời, đó là đòi hỏi được tôn trọng, và chúng ta nói điều đó hàng ngày mà không thực hành, giờ con nó thực hành là cách dạy lại cho chúng ta điều đó. Tôi học ở con. Tại sao ông không học được điều đúng đắn ở nó, bất kể nó là ai?”
Nghe câu chuyện nhà em gái mình, tôi nể em hẳn. Bấy lâu tôi cứ nghĩ em là con mọt sách, học cái nghề chỉ nghe thôi đã thấy “nghèo rớt mùng tơi” trừ phi nó chơi đồ cổ. Nhưng đúng là chính vì có điều kiện mà em gái tôi đã biết cách dạy con mình sống được là mình, không bị chèn ép, không bị áp đặt (tất nhiên là có, đôi khi từ bố nó, tôi đoán vậy và vì thế mà tôi thấy nó ít nghe lời cậu ta).
Có lần trong một bữa cơm gia đình, tôi thấy cô em gái nhắc đứa con gái mới lớn về cách ăn uống. Đũa phải cầm thế nào và lưng thẳng ra sao. Sau khi làm tất cả điều cô nhắc, con gái nói: “Mẹ à, có khi con thấy mẹ ngồi cũng còng lưng, con có thể nhắc mẹ không?” – “Có chứ con! Cả nhà mình nên nhắc nhau khi ai đó làm sai”. Cô bé rất vui vẻ ăn cơm và kể chuyện lớp học của cô đã có những ý kiến xung đột với cô giáo về việc có một bạn bị cô mắng oan. “Vậy con có bênh vực bạn không?” – “Có chớ, con là đứa đầu tiên giải thích cho cô, nhưng cô phạt con luôn vì nói rằng con cãi lời” – “Rồi con làm sao?” – “Con vẫn viết bản kiểm điểm, trong đó con nói rõ với cô là bạn đó vì sao bị mắng oan và con lên tiếng để bảo vệ điều đúng, nhưng nhờ cô cho viết bản kiểm điểm nên con có thời gian suy nghĩ và viết rành mạch hơn” – “Con rất giỏi, mẹ hy vọng là cô giáo không trù dập con” – “Cô ấy không trù dập con đâu, vì cô còn trẻ và tụi con đều học giỏi để lấy thành tích cho cô cuối năm được khen thưởng mà” – “Ôi, con tôi!”
Thế đấy, dạy một đứa trẻ cũng không khó lắm nếu biết cách trò chuyện với nó. Tôi có cảm giác như cô em gái tôi đã biết khơi dậy sức mạnh nội tại từ bên trong của mỗi đứa trẻ, bằng cách cho nó biết điều gì là tử tế, và sự chính trực mới là sự tự tin của mỗi con người.
Ngẫm lại, nhớ ngày xưa ông bà mình dạy, có khác nhiều lắm. Phần lớn là doạ dẫm và đe nẹt, học thì phải thuộc làu làu các bài thơ văn mà có khi chẳng đem lại cảm xúc hứng khởi nào, chắc vì vậy mà trẻ con hồi đó mới sợ học và sợ bị đòn roi. Cái sợ này dẫn đến cái sợ kia, càng sợ học, càng cố học càng dễ phạm lỗi. Trẻ con thời nay đã khác nhiều, thế giới hội nhập, mọi điều chúng còn biết nhiều, biết tường tận hơn cả cha mẹ, vì bất kể điều gì chúng muốn biết đều có thể tra Google. Vì vậy, nếu dạy con không khéo, thì chúng ta vô tình sẽ đẩy chúng đi rất xa mình, mà có thể dẫn đến việc mất con. Như viễn cảnh nhiều đứa trẻ được cha mẹ lo cho đủ thứ để đi du học nhưng bằng cách áp bức và bằng chính đồng tiền lừa đảo, và rồi khi đi được rồi, chúng biến mất luôn. Một cái giá phải trả quá đắt cho giáo dục gia đình.
Thái Thảo (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này