12:27 - 31/03/2019
Đi học có vui không?
“Sự yêu thích việc học không thể đo nhưng có thể nhìn thấy”.
Đặt câu hỏi cho vụ trưởng vụ Giáo dục Nguyễn Thị Kim Phụng, một thí sinh ở Bắc Giang, trong ngày hội tư vấn tuyển sinh tại ĐH Bách khoa Hà Nội (ngày 17/3), có nói: “Ngành giáo dục ngày càng có nhiều bê bối, liệu rằng ngành giáo dục có tiến triển tốt hơn trong tương lai? Với những sinh viên đam mê ngành sư phạm, thì liệu có tin tưởng được đến năm 2020, tỷ lệ sinh viên sư phạm thất nghiệp sẽ giảm?”
“Căn cứ vào đâu để em nói ngành giáo dục ngày càng bê bối? Câu hỏi thể hiện em quan tâm đến các vấn đề xã hội và thể hiện trách nhiệm công dân.Tuy nhiên, phải khẳng định nhận định ở câu hỏi này xuất phát từ góc độ các em chưa đủ thông tin”, bà Phụng trả lời. Dẫn giải sau đó của bà là thông tin giáo dục Việt Nam được thế giới đánh giá cao, hai trường Việt Nam lọt vào top 1.000 trường tốt nhất…
Ngay sau đó, trên một bài viết ngắn, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, cựu giảng viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đã có một bài phản biện về cả câu hỏi và trả lời của bà vụ trưởng, với tựa đề: Thước đo thành công của giáo dục là gì?
Theo cô Huyền thì: “Vấn đề lớn nhất của giáo dục Việt Nam bây giờ là: quá nhiều người cũng thiếu thông tin như em ấy. Đương nhiên họ sẽ thiếu thông tin, như: bao nhiêu giải thưởng đã đạt, bao nhiêu trường đại học đã vào top, có bao nhiêu trường học đã ra đời, có bao nhiêu liên kết hợp tác quốc tế đã làm… và chuyện phải đưa ra nhận xét xác đáng về giáo dục là điều vô lý dành cho số đông người dân. Cái họ thấy tận mắt là gì: là áp lực học mỗi ngày, là mớ kiến thức như không ích lợi (thực ra có ích, nhưng cách dạy làm nó thành vô ích), là bỏ cả đống thời gian ra học và luyện thi, qua hết cấp này cấp nọ, nhưng thất nghiệp, năng lực èo uột… Bởi vậy, khó trách sao mà người dân nhận thấy “cái chưa được”, mà không phải là những điều “đã làm được” của ngành giáo dục”.
Mặt khác, sau khi phân tích về tốc độ phát triển giáo dục của Việt Nam so với các nước khác, cô Huyền cũng cho rằng: “Trong báo cáo của giáo dục Phần Lan, họ cũng nói rõ “trải nghiệm của người học mới là thước đo chính cho sự thành công ở tất cả các bậc học” và “Sự yêu thích việc học không thể đo nhưng vẫn có thể nhìn thấy”.
Đơn cử gia đình tôi có ba đứa con đi học ba cấp. Cả ba đứa con đều khởi phát vào tiểu học ở một trường tư, có bán trú. Buổi sáng học chương trình tiếng Việt, buổi chiều học chương trình tiếng Anh. Buổi chiều tối các con học võ ba ngày trong tuần. Ngày cuối tuần các con học thêm nhạc và vẽ. Cả ba đứa tiểu học không có đứa nào đi học thêm. Chương trình trường tư hợp lý học kết hợp với những buổi dã ngoại cuối tuần, các cháu đi học về, không có bài tập ở nhà.Chỉ dành thời gian tập thể thao, học võ, đọc sách hoặc chơi game.
Sang đến cấp 2, tôi cho cháu qua trường công.Các cháu tiếp tục học bán trú, ngày hai buổi, tối về phải đi học thêm các môn toán lý hoá văn để còn giải đề nâng cao cô cho bài tập về nhà. Các cháu phải bỏ học võ, chơi thể thao. Thậm chí học đàn, vẽ không còn thời gian. Buổi tối ngủ rất muộn, buổi sáng đi học không đứa nào cười. Chiều tối về rúc vào bàn học tiếp.
Tôi cố gắng dành thời gian cho các cháu đọc sách và chơi game, nếu không dễ bị stress và mất cân bằng, nhất là ở cuối cấp 2, đầu cấp 3 đang vào tuổi dậy thì. Nhưng xót xa nhất là phải bỏ học võ, thể thao trong khi đang tuổi ăn ngủ để lớn, vì vậy mà các cháu bắt đầu béo phì, ngoài ra, người lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi.
Vậy nên, tôi cảm nhận rất rõ lời phản biện ngắn ngủi của cô Huyền: “Sự yêu thích việc học không thể đo nhưng vẫn có thể nhìn thấy”, vì tôi tận mắt chứng kiến con mình thay đổi như thế nào với các lối giáo dục khác nhau.
Thái Thảo (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này