16:53 - 09/06/2019
Chuyện học đường: Phòng tập gym trong trường học
“Khoe gì phòng gym mà cũng khoe, sao không khoe thư viện, sao không khoe bảng điểm thành tích cao, v.v.”
“Trời đất, các trường ở Mỹ dù nhỏ hay lớn thì phòng gym của nó vẫn là phòng đầy đủ tiện nghi và rộng nhất đó chị. Những ngày cuối năm học, tuần cuối cùng, tất cả các ngày đều dành cho thể thao ngoài trời… và lên cấp 3 học sinh nào cũng phải theo đuổi một môn thể thao thì mới được xét hết khoá, và xa hơn nữa em nào càng có thành tích trong thể thao thì càng được các trường đại học chấm đến”.
Đó là lời thốt lên của một đồng nghiệp cũ đã định cư ở Mỹ năm năm, khi tôi kể chuyện ở Nghệ An có một em học sinh bị đuối nước, bốn em nhảy xuống cứu bạn thì cũng bị đuối nước và có cái kết cục bi thảm thế nào.
Cô bạn còn nói một câu nghe rất lạ với nước mình: “Em nghĩ ở Việt Nam bây giờ các trường đều có phòng gym cho môn thể dục rồi chứ”. Vì nghe là biết cô ấy đang ở một đất nước khác.
Nhưng cũng chẳng phải xứ khác mới có, ở TP.HCM có một ngôi trường vừa khai trương phòng gym, các sinh viên lên khoe, ngay lập tức bị một loạt la mắng không thương tiếc: “Khoe gì phòng gym mà cũng khoe, sao không khoe thư viện, sao không khoe bảng điểm thành tích cao, v.v.”. Tôi nghe chuyện mà thấy thương các em quá. Tôi nghĩ, chỉ khi nào những người la mắng kia biết ra một điều: việc học, việc đọc sách cũng ngang bằng với việc luyện tập cơ thể hàng ngày, chứ không “bên trọng bên khinh” kiểu coi thường sức khoẻ, mà cứ nhồi nhét vào đầu các em những kiến thức nhiều đến nỗi thành… vô bổ, thì coi như cũng chẳng có ích gì nữa (mà sự thật đã là như vậy).
Tôi bỗng ước, giá mà bây giờ mỗi trường công cũng được trang bị một phòng tập gym, bên cạnh đó, giờ học các môn gọi là “trọng yếu” được giảm ngang bằng với các môn bị gọi là “phụ”, thì không cần hô hào gì, tự dưng các em sẽ trở thành học trò giỏi “toàn diện” một cách dễ dàng, hợp lý, khoa học.
Trần Ngân (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này