15:22 - 28/07/2018
Chuyện giáo dục: chạy trường, chạy điểm
Câu chuyện Hà Giang, rồi tiếp theo là Sơn La… sửa điểm kỳ thi PTTH vừa qua là một bài học cay đắng mà giờ mới được phơi bày cho rõ.
Tuy nhiên, cội nguồn bắt đầu từ đâu, đó là câu hỏi đáng sợ hơn nữa, khi ta nhận ra chính là bắt đầu từ gia đình mình.
May mà nhà nghèo
– Ba, con sợ gặp ông bà lắm; mẹ, con sợ ông bà sẽ so sánh con với thằng Tí!
Đó là một trong những tâm sự đau lòng nhất của tôi và cả con tôi, mỗi khi con nhắc lại chuyện điểm số và học giỏi học dở.
Có lẽ chỉ trừ những người nhà nghèo khó, việc kiếm ăn còn khó chớ nói gì đến chuyện học; vì thế, con cái họ học trường nào cũng được, miễn là học phí thấp nhất có thể. Còn lại nó học ra sao là tuỳ. Giỏi thì cũng vui, mà dở thì cũng không la rầy được vì nó phải phụ buôn bán, cày cuốc với cha mẹ nó cả ngày sau khi đi học về, thì thời gian nào mà chạy đua điểm số, và càng không có chuyện “chạy trường”. Học giỏi hay dở, con nhà nghèo là do hên xui. Còn có những gia đình có truyền thống hiếu học, do hoàn cảnh mà gia đình sa sút, thì vừa động viên con, có thêm khuyến khích, nhưng cũng không thể chạy trường, mà cũng không dám trách mắng con nếu điểm số không cao.
Thế nên mới có câu chuyện, một chàng trai ba mươi Trần Tuyến (hiện là bác sĩ Nhi Đồng 1) thành công nổi tiếng nhờ tự học, đã mở đầu câu chuyện kể của mình bằng mấy từ: “May mà nhà em nghèo… nên không ai làm áp lực chuyện học với điểm số cả, v.v.”.
Vậy con nhà có chút điều kiện dành dụm để cho con học, thì việc đầu tiên họ nghĩ tới sẽ là tìm trường tốt, mà tìm trường tốt tất nhiên là phải… chạy. Đứa trẻ có can dự vào chuyện này không? – Không. Nó thật sự không biết cha mẹ nó sẽ đưa nó vào đâu.Mà có ở đâu thì cha mẹ nó cũng sắp đặt, nó chẳng có quyền từ chối.
Phụ huynh chạy trường, thầy cô chạy điểm
Đơn giản là do thành tích. Hầu hết các thành tích giáo dục đều bắt đầu bằng điểm số. Trẻ em bây giờ đi học, phần lớn là học sinh giỏi, khá vài em, trung bình rất ít và không có kém. Nếu nhìn vào điểm số của giáo dục hiện tại, sẽ thấy rất khởi sắc vì tương lai huy hoàng từ những thế hệ học giỏi giang đến thế.Nhưng thực tế thì cho thấy khác hẳn.
Chỉ trừ một số em được chọn vào lò luyện thi để lấy giải quốc tế cho vẻ vang. Còn phần lớn các em đều ở trạng thái đi học về là mệt mỏi, chưa kịp nghỉ đã vội ăn rồi đi học tiếp. Cặp mang theo cả ngày, học ở trường, học thêm đến đêm. Về nhà, chỉ muốn nằm vật ra ngủ.Sáng mai mặt mũi lờ khờ lại tiếp tục học. Điểm số rất cao nhưng tinh thần và thể xác thì rệu rã vì không có giờ vui chơi, giải lao, giải trí… các hoạt động, kỹ năng ứng xử giao tiếp với xã hội cũng mất. Gặp người lớn không thèm chào, người lạ thì co ro cúm rúm… Trong lớp sĩ số 45 em, thì chỉ có vài em vượt cao trội, còn lại nhỏ thó, ốm yếu.Sau gần 30 năm kinh tế phát triển, sữa phổ cập giống như giáo dục tiểu học mà học sinh cấp 3 vẫn nhỏ con, có phần suy dinh dưỡng. Mới đây, một nhà báo có cháu đi học cấp 3, tâm sự: “Bữa cơm học đường có vấn đề vì học sinh đi học ăn không đủ lớn hay sao mà đứa nào cũng nhỏ con. Cháu chị nó vừa ốm vừa lùn, mà gia đình chị có gien cũng cao ráo.Còn đứa cháu ngoại đang học lớp lá thì béo phì vì uống sữa… chẳng hiểu thế nào”.
Nói là tình hình chung, còn ai đó bảo vẫn còn có nhiều trường hợp các em giỏi, thể lực tốt, v.v. điều đó không phải là không có. Nhưng hỏi ra thì hầu hết các em đó học ở trường tư, cha mẹ có quá nhiều điều kiện để đầu tư cho con mình ở môi trường học và vận động một cách tốt nhất.
Nhà giáo Nguyễn Khánh Trung đã viết trên mạng xã hội: “Nay người lớn, mà toàn là người thân cả, lại mánh khoé, chạy chọt, gian dối để nâng điểm, nâng hạng cho con cháu mà cứ tưởng là tốt cho con. Thực ra thì quý vị đang thực hiện những hành vi phản giáo dục, và cũng có nghĩa là quý vị đang huỷ hoại nhân cách con cái của chính quý vị, và nếu quý vị là những lãnh đạo, những người có ảnh hưởng trên nền giáo dục này, thì quý vị đang huỷ hoại tương lai của xã hội.
Bởi lẽ giáo dục (education) liên quan đến nhân cách con người, liên quan đến tập tính tốt xấu của cả xã hội, chứ không liên quan đến việc nhồi nhét, đến những con điểm, nhất là những con điểm bất chính”.
Yêu nước, trước hết là yêu con mình cho đúng đắn, nghĩ về tương lai của đất nước này, chính là nghĩ về tương lai của con mình.Làm thế nào để cho đất nước được phát triển bằng những con người tử tế, thế thì cha mẹ cũng cần giúp cho con trở thành những con người tử tế. Bây giờ đi đâu cũng nghe nói đến “tử tế, đàng hoàng”; nhưng mà nuôi dạy con không đàng hoàng, tử tế, thì làm sao có thể nói là mong cho đất nước lấy lại niềm tin?
Diên Hải (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này