10:19 - 18/11/2018
Trong phim ‘Hội cố thi nhân’, thầy là người truyền cảm hứng
Nói đến một tác phẩm điện ảnh xuất sắc về hình ảnh người thầy giáo, có lẽ khó phim nào có thể vượt qua được bộ phim Dead Poets Society của đạo diễn Peter Weir với sự tham gia của nam diễn viên quá cố Robin Williams.
Bộ phim Dead Poets Society đưa ra một góc nhìn khác về người thầy trong cách giúp học sinh của mình không chỉ kiến thức mà còn tìm được sự tự do trong tư tưởng, và có thể phá bỏ những rào cản mô phạm thông thường vốn nắn ép con người rập cái khuôn có sẵn, và khiến cho những tâm hồn còn chưa trưởng thành phải làm những điều chúng không thích, nhưng vẫn phải làm vì gia đình, hoặc xã hội yêu cầu như vậy.
Đó là Todd Anderson – một cậu học sinh nhút nhát bị phủ bóng bởi người anh trai vốn rất nổi tiếng trong ngôi trường cậu được cha mẹ gửi vào học. Đó là Neil Perry – một học sinh giỏi toàn diện, có niềm đam mê với việc diễn kịch nhưng luôn bị người cha hà khắc bắt buộc chỉ được học chứ không được làm gì khác; đó là cậu Knox nhút nhát không dám ngỏ lời với cô gái mình thích… Chúng học trong một ngôi trường nam sinh nơi sự thành công được đong đếm bằng số lượng phần trăm học sinh đỗ vào các trường đại học danh tiếng của Mỹ. Và có lẽ chúng sẽ trở thành những người như ban giám hiệu nhà trường hoặc cha mẹ chúng muốn, nếu như không phải một ngày thầy giáo dạy môn tiếng Anh có tên Keating (Robin Williams) đứng lớp.
Trong một ngôi trường thủ cựu và danh tiếng, những giáo viên ở đó luôn tin tưởng vào việc lứa tuổi cấp 3 là lứa tuổi cần uốn nắn, cần đưa vào khuôn phép với nguyên tắc và kỷ luật. Chỉ có Keating là không nghĩ vậy, ông hâm mộ những nhà thơ Anh vĩ đại, hâm mộ những tư tưởng của tự do, phá bỏ mọi xiềng xích mà xã hội cố gắng đeo vào cổ của những đứa trẻ, để biến chúng thành con cừu. Ông đã dẫn dắt những đứa trẻ của mình đi vào con đường có thể tìm thấy hạnh phúc vì cảm giác được tự do lựa chọn tương lai của mình.
Dead Poets Society là một dạng phim truyền cảm hứng để người ta vừa sống tốt và vừa tìm được sự giải phóng khỏi những sức ép vô hình từ gia đình và nhà trường. Có một cảnh phim đắt giá khi Neil vào phòng của thầy Keating và khóc, nói rằng, bố của cậu không cho cậu diễn kịch, mà bắt cậu phải học, dù cậu luôn luôn học rất giỏi, đạo diễn Peter Weir đã nói thay nỗi lòng của rất nhiều học sinh, rất nhiều đứa con, vốn sa vào chính bi kịch do những người yêu thương mình nhất tạo ra chỉ vì tin rằng, những đứa trẻ chưa đủ lớn để có thể tự do suy nghĩ.
Nhà thơ là những người hiểu được tâm hồn của con người, nắm được cái cốt lõi của cuộc đời, chính vì thế, Keating truyền cảm hứng yêu thương thơ cho chúng, để dù cho chúng chọn những môn khối A để học tập, tâm hồn chúng cũng phong phú, cũng sâu sắc và có thể
được sống đúng với những gì mình mong muốn.
Bộ phim dù ra đời từ năm 1989, nhưng sức quyến rũ của nó vượt thời gian và không gian. Xã hội càng hiện đại, con người càng bị gò vào một cái khuôn mẫu để mong tạo ra những con người có ích hơn là những con người hiểu về cuộc sống. Thầy Keating do Robin Williams hoá thân là một hình mẫu mơ ước của mọi đứa trẻ tại mọi ngôi trường trên thế giới. Ở thầy có sự ấm áp của một người cha, có sự thông tuệ cùng một phẩm cách đáng quý, và đặc biệt thầy hiểu cuộc sống này ngắn ngủi, nên chúng ta phải sống trong từng khoảnh khắc để không bao giờ phải nuối tiếc.
Có thể phương pháp giáo dục của thầy vẫn gây nhiều tranh cãi, nhưng với những tâm hồn yêu tự do, đó chính là mục đích giáo dục tạo nên những con người nhân văn với cuộc đời.
Nguyễn Tuấn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này