10:57 - 01/09/2019
Once Upon A Time In Hollywood – chuyện xưa tựa nay
Một trong những bộ phim nghệ thuật của Hollywood được chào đón nhất năm 2019 đã ra rạp.
Tuy nhiên, dù nhận đến 6 phút vỗ tay tại liên hoan phim Cannes, nhưng Once Upon A Time In Hollywood không được khán giả Việt chào đón.
Quentin Tarantino là một trong những đạo diễn quái kiệt bậc nhất Hollywood.Once Upon A Time In Hollywood mới là phim thứ 9, và nghe nói sẽ là phim cuối cùng mà ông làm; nhưng không bộ phim nào của ông không gây ra tiếng vang, cũng như sự tranh cãi, vì các tác phẩm của ông luôn đi theo hướng xây dựng câu chuyện phi tuyến và đan xen giữa hư và thực, một ngôn ngữ điện ảnh vị nghệ thuật và riêng biệt.
Bộ phim bắt đầu bằng hai nhân vật chính, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) và Cliff Booth (Brad Pitt).Rick Dalton là một diễn viên phim truyền hình nổi tiếng với series về anh chàng cao bồi chuyên săn tiền thưởng ở vùng viễn tây hoang dã; trong khi đó Cliff Booth chỉ là một gã điển trai, có cuộc sống tầm thường chuyên đóng thế cho Rick ở những tình huống nguy hiểm.
Họ là cặp bài trùng. Cliff giống người phụ việc, còn Rick đang cảm thấy mình hết thời, và cố gắng vẫy vùng để lấy lại ánh hào quang, dù anh vẫn còn có ngôi nhà sang trọng gần nhà của đạo diễn nổi tiếng Roman Polanski, với người vợ là nàng thơ Sharon Tate (Margot Robbie). Bộ phim đi theo ba tuyến nhân vật, sự cố gắng của Rick để giữ được sự danh tiếng và có những vai diễn cho sự nghiệp điện ảnh, còn Cliff lang thang quanh Hollywood trong khi đợi Rick diễn xong để đón về. Trên những con đường của Los Angeles, máy quay thể hiện rất rõ một nước Mỹ thập niên 1960 với những thanh niên hippy lang thang khắp thành phố, hưởng thụ cuộc sống hơn là làm việc phục vụ xã hội, nhưng miệng rất thích hô hào. Trong khi đó, họ bị những kẻ da trắng giàu có như Rick coi thường, khinh bỉ.
Cả hai tình cờ ở ngay cạnh nhà của Roman Polanski, nơi diễn ra vụ thảm sát có thật. Nhưng Quentin Tarantino không bao giờ kể lại một sự vụ có thật bằng cách thức mà một bộ phim tài liệu có thể tái hiện.Ông chơi với kịch bản, chơi với nhân vật của mình. Ông tạo cho bộ phim một diện mạo thực sự “tầ m phào” với những lát cắt cuộc sống của Rick, của Cliff, và thậm chí của Sharon Tate đang mong muốn trở thành sao Hollywood nhờ bóng lớn của người chồng. Nhưng có thật, đó là ba nhân vật chính? Không hẳn, khi đi hết bộ phim, ta thấy rằng, Tarantino không phải đang phô diễn cho chúng ta một nhân vật cụ thể nào, để giúp chúng ta liên tưởng và truyền cho chúng ta thông điệp. Ông nói về Hollywood, nơi rực rỡ ánh hào quang dành cho những ngôi sao lớn, như cách một cô bé mười tuổi “dạy” cho một kẻ lão làng như Rick, về cách hoá thân thành nhân vật.
Hollywood cũng là nơi những kẻ làm điện ảnh dạy khán giả cách giết người thông qua phim ảnh.Nhưng Tarantino không buộc tội, ông chỉ lấy điều đó để dẫn khán giả đi vào hồi ba của bộ phim.Ở hồi ba, ngôn ngữ điện ảnh của Tarantino là đậm nét nhất. Ở đó có chất bạo lực không khoan nhượng, tính hài đen được thể hiện tối đa và cách làm khán giả kinh ngạc khi thấy mình bị lừa từ đầu đến cuối, lừa ngay từ khi dự án được công bố, như thể, chúng ta vẫn luôn phải kinh ngạc trước mọi tác phẩm của Quentin Tarantino.
Dàn diễn viên của bộ phim không có gì phải chê. Một Leonardo DiCaprio đầy chín muồi trong một vai diễn phải hoá thân thành nhiều bản thể, nhưng chung quy lại vẫn không làm khó được ông. Brad Pitt đẹp như một vị thần, mang lại cho nhân vật Cliff Booth một sự quyến rũ khó cưỡng. Và một Sharon Tate dù không nhiều đất diễn, nhưng đủ để đưa khán giả vào mê cung giữa hư và thực.
Với độ dài 161 phút, Once Upon A Time In Hollywood không dễ xem cho những ai không đủ kiên nhẫn, vì thủ pháp của phim được thể hiện bằng sự dàn trải và để cao trào vào đoạn cuối. Bộ phim giống như ống nhòm vào quá khứ của Hollywood, với những xung đột xã hội của nhiều giai tầng, được cài cắm khôn khéo với những nhân vật đều là trung tâm.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này