09:48 - 23/12/2015
Giáng sinh, Sài Gòn và Hà Nội
Chẳng hạn là về Chúa của người Công giáo, hoá ra, lúc tái sinh, lại là một người rất vui vẻ, vì rõ ràng cho đến giờ, cả thế giới chào đón ngày Giáng sinh, chỉ đơn giản là vì nó vui vẻ và nhắc nhở mọi người chia sẻ niềm vui ấy cùng nhau. Khi chia vui, họ quý mến, yêu thương nhau hơn.
Đang du hí đón không khí Giáng sinh lạnh căm ở Hà Nội, thì đầu cầu Sài Gòn nhắn tin: Sài Gòn đẹp, Sài Gòn có lạnh, mùa đông đã đến trên thành phố… Vòng quanh một cung đường chung quanh Nhà thờ lớn, không gian ở đây hẹp hơn bởi nhà chung quanh san sát nhau và người ta kinh doanh toàn bộ vỉa hè nơi này nên bạn phải dạo bộ dưới lòng đường khá nguy hiểm.
Bù lại cái lạnh co ro khiến bạn phải tựa vào cánh cổng nhà thờ, như tìm một đức tin để bước tiếp trên con đường chật hẹp và đông người một cách ngột ngạt. Nhận được tin nhắn từ Sài Gòn, tự nhiên cũng rộng rãi mà nghĩ đến một Hà Nội đằm thắm hơn trong mùa đông dù mọi thứ đã bị thu hẹp.
Nhà thờ lớn của Hà Nội nằm ở phố Nhà Chung, màu xám của nó ngày càng xám, gợi lên bao nhiêu hình ảnh của một lâu đài cổ tích ở Vương quốc Anh xưa kia, khiến nhớ câu chuyện thần đèn, người đã từng bứng cả toà lâu đài cho một ước muốn, có lẽ vì muốn đem đến sự ngạc nhiên cho người Việt, nên đặt nó vào nơi này. Kiến trúc Gothic thịnh hành vào thế kỷ 12 ở Âu châu thể hiện ở nhà thờ có mặt khắp nơi ở nước Việt, nơi xứ sở của chiến tranh liên miên mấy ngàn năm qua. Kỳ lạ, nó như tình yêu thương, khó bị tàn phá.
Nhưng lịch sử của Nhà thờ lớn Hà Nội, có lẽ đáng lưu tâm nhất là phát tích của nó trước kia là chùa Báo Thiên, ngôi chùa nổi tiếng về những nghi lễ Phật giáo cầu quốc thái dân an thời nhà Lý – Trần. Lịch sử Việt Nam vẫn còn chưa rõ ràng khi cho biết rốt cục vì sao ngôi chùa bị thành phế tích và người ta xây nhà thờ trên mảnh đất này. Một hệ thống tư tưởng tôn giáo khác thay thế tôn giáo cũ cũng là sự biến thiên của lịch sử.
Nhưng với tôn giáo có tính hoà hợp như Phật giáo, thì có lẽ “đòi lại” là một thứ xa lạ và thậm chí vì không tính sở hữu, cho nên với Phật giáo, mọi hệ thống tâm linh có mặt trên đời, cũng để giúp loài người trước nhất, là sống tốt hơn: không chém giết, hận thù, sống yêu thương hoà hợp.
Bỏ ngoài hệ thống tư tưởng tâm linh khó lý giải vẫn mãi luôn bí ẩn với kiếp người luôn mang nỗi sợ hãi, tôn giáo, là đức tin để con người nương tựa, là câu trả lời tạm thời cho câu hỏi: Tôi là ai? Tại sao tôi sinh ra trên cõi đời này? Tại sao tôi phải chết?
Tôn giáo, tạm thời là câu trả lời cho những sự phi lý của cuộc đời. Điều này cho thấy dù ở đâu, người ta cũng hồ hởi đón một Giáng sinh, cũng như đón một ngày Phật đản vui vẻ, hội hè,
nơi người ta không còn sợ nhau nữa, không còn dè dặt, thủ thế và mệt mỏi với những cái ác.
Trong truyện Harry Porter mà tôi đọc từ những năm đầu tiên cuốn sách ra đời, tôi nhớ một chi tiết rất hay, đó là để học cách vượt qua nỗi sợ hãi, Harry và bạn cậu, khi gặp “ông kẹ”, vũ khí chiến đấu duy nhất để chiến thắng là nghĩ đến giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời, và dĩ nhiên đó chính là lúc Harry có thể gặp lại cha mẹ đã mất khi cậu mới sinh ra. Để thắng được sợ hãi, chỉ có thể là niềm vui thật sự.
Những niềm vui ấy được tạo dựng bởi sự tái sinh của các đấng thánh linh giúp cho con người, vốn là những thân phận được sinh ra với nỗi thống khổ, có được những khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng làm thế nào để sống hạnh phúc mà không còn sợ hãi nữa (đừng nói là bạn sợ cái chết nhé!), chắc chắn là phải tìm cách thôi.
Hà Nội – Huế – Sài Gòn, khắp nước Việt đều chờ đợi một niềm vui chung, là sự chan hoà, yêu thương, dù chỉ trong một khoảnh khắc, dù là thêm được một giờ, một ngày nữa.
Ngân Hà
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này