15:40 - 25/05/2017
Berlin Syndrome – đừng du lịch một mình
Từ phim Taken của Liam Neeson đến Berlin Syndrome của Cate Shortland, các nhà làm phim muốn cảnh báo các cô gái trẻ rằng, khi đi du lịch, không bao giờ nên nói chuyện với người lạ. Vì nó nguy hiểm và đôi khi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.
Đặc biệt là đi du lịch một mình, đến những vùng đất mới cho tuổi trẻ thoả cái sự tò mò. Nhưng dù cho xã hội hiện đại, có muôn vàn cách thức để liên lạc với người khác, hiểm nguy vẫn đầy rẫy, và những kẻ biến thái luôn luôn cướp đi sự bình an của người khác. Mà trong phim Berlin Syndrome, là cô gái trẻ Clare (Teresa Palmer), một nữ nhiếp ảnh gia người Úc, đến Berlin du lịch để tìm kiếm những trải nghiệm mới.
Dựa theo tiểu thuyết của Melanie Joosten, đạo diễn Cate Shortland muốn kể lại câu chuyện về một cô gái đến thành phố lạ, gặp một anh chàng lịch thiệp, quyến rũ, cô nhanh chóng được dẫn về nhà anh ta mà không biết những điều khủng khiếp đang chờ đợi cô phía trước. Liệu cô có trốn thoát được không? Đó luôn là điều mà khán giả tự hỏi chính mình, và tự phán đoán theo cách mà bộ phim diễn biến.
Bắt đầu chậm rãi, nhân vật Clare được giới thiệu như một cô gái cô đơn, thích khám phá, thích đi du lịch bụi, ngủ nơi công cộng, tắm rửa ở nơi công cộng và tò mò với mọi thứ. Nữ diễn viên Teresa Palmer đã thực sự hoá thân vào điều đó trọn vẹn. Cô thoát khỏi hình bóng một người con gái ngây thơ, trong sáng trong Hacksaw Rigde (đạo diễn Mel Gibson). Clare dễ dàng thích nghi, dễ bắt chuyện với người lạ, một cô gái rất cởi mở.
Shortland không nóng vội tạo kịch tính. Andi (Max Riemelt) xuất hiện. Một giáo viên bản địa dạy tiếng Anh vui vẻ nhưng trầm tĩnh. Họ nhanh chóng thích nhau, hợp nhau. Andi ban đầu giữ khoảng cách một cách cố ý để lấy lòng tin của Clare. Để rồi, khi Clare đã hoàn toàn thích chàng trai Đức mà mình gặp, cô được anh dẫn về nhà.
Lúc này, câu chuyện ở khía cạnh đe doạ và kịch tính mới bắt đầu. Andi nói với Clare bằng sự bình thản đáng sợ “Không ai có thể nghe em ở đây”. Vì đó là một căn phòng trong một toà nhà cũ kỹ và bỏ hoang. Cửa sổ không thể mở. Những chỉ dấu rõ ràng về một con người có vấn đề dành cho khán giả, nhưng Clare không đủ tỉnh táo để nhận biết. Lúc này, Cate Shortland cùng biên kịch Shaun Grant thể hiện được kỹ năng điện ảnh của mình. Bà “rải lông ngỗng” trên đường, chỉ cho khán giả biết Andi là một kẻ như nào. Đồng thời, tiết chế tối đa những yếu tố giật gân thường thấy trong các phim cùng thể loại, bà tạo ra không khí hoang mang và nghi hoặc. Andi thực sự là kẻ như thế nào?
Bộ phim chia làm hai bối cảnh, dưới hai góc nhìn, câu chuyện trong căn phòng khoá của Clare, và câu chuyện trong hoạt động đời thường của Andi. Những đầu mối hiện ra, chân dung Andi được miêu tả rõ ràng, với những cảnh gài rất hợp lý để chúng ta có thể hiểu động cơ của Andi. Hắn không chỉ đơn thuần là một kẻ biến thái, mà hắn còn chứa đựng sự đáng thương hại mà đôi khi lôi kéo được sự cảm thông của người xem.
Điểm trừ duy nhất trong một bộ phim có hơi hướng kinh dị như Berlin Syndrome, chính là cái kết có phần vội vã và đơn giản. Dường như biên kịch đã xây dựng một pháo đài quá chắc chắn đến nỗi, nữ đạo diễn phải chấp nhận mạnh tay phá bung logic một cách dễ dãi để tạo một cái kết rung động người xem. Nhưng ý định đó có lẽ đã không đạt được hiệu quả mong muốn.
Tuy nhiên, Berlin Syndrome là một phim thông minh. Khán giả bị ru ngủ ở nửa đầu, rồi ngay sau đó, rất nhiều bất ngờ tiết lộ xoay chuyển suy nghĩ về đường hướng câu chuyện. Điều đó tạo nên sức hấp dẫn, khiến người xem dán chặt mình vào lưng ghế và đi theo nhân vật đến tận cùng. Khi mà thị trường chiếu rạp đang bị bão hoà bởi rất nhiều phim bom tấn, thì một bộ phim như Berlin Syndrome chính là một dòng chảy nhỏ, khiêm tốn mà chất lượng cho chúng ta có thêm sự lựa chọn khi ra rạp xem phim.
Nguyễn Thế Tuấn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này