15:17 - 24/03/2016
Xuất bản Tập bản đồ ở ĐH Yale, vạch điểm sai của sử gia TQ về Biển Đông
“Điểm sai” của các học giả Trung Quốc là đã đánh lận con đen, chú giải phờ phĩnh, nhằm làm sai lệch lịch sử có tính toán.
Tháng 3, tại Hội sách Sài Gòn, NXB Văn hóa Văn nghệ đã cho ra mắt tập sách Tập bản đồ Hàng hải 1841 ở Thư viện Đại học Yale và giao lưu với tác giả Phạm Hoàng Quân.
Với tư cách là nhà nghiên cứu độc lập, suốt 10 năm qua, ông đã nghiên cứu một cách hệ thống từ các nguồn sử liệu tin cậy để lần lượt công bố và xuất bản các công trình, tác phẩm quan trọng về cổ sử Việt Nam – Trung Quốc.
Tập bản đồ Hàng hải 1841 ở Thư viện Đại học Yale là tác phẩm thứ hai của ông, sau tập sách “Hoàng Sa- Trường Sa: Nghiên cứu từ sử liệu Trung Quốc” do NXB Văn hóa – Văn Nghệ ấn hành liên tiếp hai năm hai tác phẩm quan trong này.
Sở dĩ Tập bản đồ Hàng hải 1814 là tập sách quan trọng vì cho đến nay, tại Việt Nam vẫn chưa có công trình nghiên cứu về hàng hải từ nguồn cổ sử nào đầy đủ, chi tiết và có tính thuyết phục như tập sách này.
Tập bản đồ Hàng hải 1814 vốn được lưu giữ trong Đại học Yale, là cuốn lưu trữ được xem là rất quan trọng và đã từng là kim chỉ nam cho các nhà Hàng hải phương Tây muốn tìm hiểu về khu vực Biển Đông Nam Á.
Theo TS Khảo cổ Nguyễn Thị Hậu, từ lâu, ông Quân đã có niềm đam mê cổ sử Việt Nam, và còn có rất nhiều nội dung khác ngoài lĩnh vực Biển Đông.
Ở góc độ khoa học xã hội, bây giờ chúng ta mới bắt đầu chúng ta biết quan tâm đến mảng tài liệu quan trọng bắt nguồn từ chính cổ sử Trung Quốc, và đây cũng là một hướng tiếp cận rất xác đáng để dùng chính sử của họ nói về sự tráo trở của họ, ở VN rất hiếm người có khả năng và sự kiên trì để theo đuổi do công việc hiệu đính và chú giải cổ sử Trung Quốc.
Tuy nhiên lại có tác dụng rất lớn đối với các độc giả không chuyên, nếu không làm công việc này một cách cẩn trọng và rốt ráo, chúng ta sẽ tiếp cận với chính sử rất khó khăn nếu không biết được bối cảnh, câu chuyện của từng thời đại để theo dõi.
Nhà nghiên cứu sử học Lê Vĩnh Trương cho rằng, ông Phạm Hoàng Quân đã có quá trình tích lũy rất lâu, và dụng công đọc, viết, ghi chép, biên soạn trên văn bản gốc… để chỉ ra rằng các học giả bình luận về bản đồ đó sau này đã bỏ qua tính học thuật khách quan mà chuyển sang tính chính trị.
Họ bằng cách này cách khác đã dùng thuật ngữ Nam Trung Hoa Hải..vv… để lập lờ đánh lận con đen, và họ đã dùng “Tuyên tryền xám” để phát tán tài liệu đó. Hành động mang tính phi dịch thuật của họ mang đầy màu sắc chính trị.
Vì thế, những tác phẩm như Tập bản đồ Hàng hải 1814 là một tiếng nói quan trọng để chỉ ra rằng, người dân Việt Nam cũng đã được đọc những cuốn sách chính sử của họ, ghi chép rõ ràng, chính xác về Biển Đông.
Trả lời câu hỏi việc chú giải tài liệu và bản đồ cổ rất khó khăn, không chỉ các nhà nghiên cứu mà cả ngay cả các sinh viên trong trường ĐH Việt Nam hiện nay cũng không được học cách để đọc bản đồ, ông đã dùng phương pháp nào để rút ngắn thời gian hoàn tất cuốn sách của mình.
Ông Phạm Hoàng Quân nói: “Vấn đề nghiên cứu về địa danh trên những vùng đất của bản đồ là việc không dễ dàng. Khó khăn đầu tiên là việc đọc bản đồ cổ bằng chữ Hán trong khi chúng ta dùng bản chữ quốc ngữ. Muốn nghiên cứu các bản đồ cổ TQ, việc đầu tiên phải học cho giỏi chữ Hán cổ, chúng ta đã bị ngắt quãng việc học ngôn ngữ này để phục vụ nghiên cứu, nên việc hiểu tư liệu cổ nói chung và ngôn ngữ cổ nói riêng là việc khó khăn nhất mà tự thân các nhà nghiên cứu phải hoàn thiện việc học của mình.
Thứ hai là phải tò mò, kiếm tìm và trực tiếp khảo sát văn bản cổ mà không nên đọc qua văn bản chú giải của người khác.
Mặt khác, chúng ta nên xem nó như là một văn bản, đọc nó như một… thông tin giải trí… tựa như xem một truyện Tàu, bạn thích quá và truy tìm cho ra bản gốc để được đọc cho sướng hơn.
Riêng tôi, lại có hứng thú riêng với các bản đồ vì trước đây tôi có nghiên cứu về hội họa Trung Hoa nên giờ tôi đọc bản đồ như được xem và đọc một bức tranh đẹp nên phải đi tìm xuất xứ của nó (cười).
Tuy nhiên việc đầu tiên khi tiếp xúc một văn bản, dù là ở loại gì thì nó phải đượv xem là một văn bản khoa học, và bản thân mình cũng phải xem nó trong tư thế của người nghiên cứu khoa học: khách quan, độc lập, bởi khoa học là như vậy”.
Cũng theo ông Quân, để chắc chắn hơn về nguồn gốc của tại liệu về Tập bản đồ Hàng hải 1814 ông đã liên lạc với nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn, hiện nay đang công tác tại trường ĐH Yale chụp lại toàn bộ bản gốc. Nhờ vậy mà ông càng chắc chắc về độ chính xác của tài liệu.
Sở dĩ Tập bản đồ Hàng hải 1814 rất quan trọng cho tình hình tranh chấp Biển Đông đang nóng hiện nay và Việt Nam là một trong các nước bị đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc vẽ ra, mà tập sách này được xem là một bằng chứng xác đáng trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam.
Ông Quân viết: “Với nhiều cách gọi tương tự nhau, vùng biển lấy tên Giao Chỉ hoặc An Nam là một quốc gia làm hệ quy chiếu đã được ghi chép khá nhiều trong Thư tịch cổ Trung Hoa, Giao chỉ Dương được dùng trong hai trường hợp, một là chỉ vùng Bắc Bộ Việt Nam, và hai là chỉ vùng Biển Đông Việt Nam (tiếp giáp với Côn Lôn Dương/biển Côn Lôn, nay cũng trong phạm vi Biển Đông Việt Nam); còn An Nam Dương (hoặc An Nam hải) cũng chỉ vùng Biển Đông VN ngày nay.
Tuy tư liệu sử biên chép khá rõ ràng như vậy, nhưng đại đa số các học giả Trung Quốc hiện nay khi chú giải tên gọi Giao Chỉ Dương (hoặc Giao Chỉ Hải, Giao Hải, Giao Dương…) thì chỉ nói rằng nó ứng với vùng biển vịnh Bắc Bộ VN, đây là điểm sai, cần phải sửa đổi”.
Ở góc độ của một nhà nghiên cứu, ông Phạm Hoàng Quân có phần nhẹ nhàng trong ngôn ngữ khẳng định “điểm sai” của các học giả Trung Quốc đã đánh lận con đen, chú giải phờ phĩnh, nhằm làm sai lệch lịch sử có tính toán.
Nhưng đối với mỗi người dân Việt, cần đọc những tài liệu này để một lần nữa củng cố khẳng định chủ quyền và giữ vững tinh thần bảo vệ chủ quyền đất nước dựa trên văn bản, tư liệu lịch sử thật sự, chứ không phải nói suông.
Ngân Hà
Theo SKCĐ
Có thể bạn quan tâm
Bộ Y tế thông báo khẩn về bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm từ người cách ly
Mỗi lít xăng ‘cõng’ hơn 56% thuế, phí?
Sự cố tại Formosa do trục trặc kỹ thuật thiết bị lọc bụi túi vải
Giá xăng tăng mạnh từ 17h chiều nay
Nước mắt Mekong (P.2): Kẻ hủy diệt mang tên ‘thủy điện’
Tags:hoàng saPhạm Hoàng QuânTập bản đồ Hàng hải 1841Thư viện Đại học YaleTrung Quốctrường saViệt Nam
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này