09:44 - 04/08/2017
Về quê cuối hè
Một bạn tuổi đôi mươi đi du học, mùa hè may mắn có tiền mua vé máy bay về nước. May mắn hơn, từ Sài Gòn cô lại được về thăm quê.
Tâm trạng của cô thật da diết: “Bình Định – … Đi tàu tám tiếng hơn, đi xe buýt – xe ôm hai tiếng nữa chỉ để về hiện diện trong nhà ông bà một chốc, để ngủ cho đã cái thân. Chợt nghĩ con người thiệt thú vị, xoay vần cả đời rồi cuối cùng niềm vui chỉ giản dị là giấc ngủ dưới mái nhà xưa, bữa cơm có rau nhà trồng, cơn gió mát buổi trưa hè”.
Không phải cứ tết mới về quê, hè mới về quê, giờ đây, “Về quê” đã trở thành xu hướng sống của người tha hương. Ngày càng nhiều người về quê để chỉ một lần sống trong không gian thanh bình của hương đồng cỏ nội, của vòng tay người thân, để tìm lại sự bình an cho tâm hồn rã nát vì những tháng ngày bon chen nơi xứ người dẫm đạp lên nhau để sống.
Mùa này nước nổi miền Nam, nhiều bạn tranh thủ bán hàng online đã giới thiệu nấm mối. Cũng là cách giúp chúng ta hướng về quê mình. Không hiểu sao, trong tâm thế của người xa xứ, cứ thấy bạn trẻ nào giới thiệu món ăn chân quê, là tôi ủng hộ, dù có khi cũng chỉ đủ tiền một lần thôi. Nhưng đó là một cách “giữ tình quê” cho nhau.
Sáng tháng 8 trời Sài Gòn thanh tao vì gió mát, nắng nhẹ, càphê đầu ngõ, chú xe ôm ề à kể chuyện Tổng thống Mỹ D. Trump sắp sang Việt Nam dự APEC: “Ông đó cũng khó đoán, nhiều khi thấy ổng “khùng” quá, sợ cho một vài quả hạt nhân khắp thế giới, thế là dọn dẹp lại con người. Lúc đó mình chạy đi đâu?”. Biết là chuyện trà dư tửu hậu, nhưng trong lòng cũng có chút nghĩ suy. Nếu thế giới thay đổi, mình sẽ về đâu? Hỏi chị Ba có biết không: “Thì ai ở nhà đó, hên xui thôi, với lại lỡ nó không trúng mình?”, chị cười và đưa ổ bánh mì kẹp hai quả trứng giá có tăng nhẹ 12.000 đồng (hồi cuối năm ngoái 2016 có 10.000 đồng thôi), “Nhưng nếu biết trước thì mình về quê”, chị nói: “Dù sao thì đã sinh ra ở đó, có được nấm mồ ở đó cũng là đã trọn vẹn sinh tử đời người”. Tôi bàng hoàng với câu nói của chị, một lúc sau mới chợt nhớ ra, chị cũng xuất thân dòng con cháu nhà vua chúa Nguyễn, chắc vì thế mà chị đã suy ngẫm về tử sinh rất nhiều trong suốt chiều dài lịch sử mà chị thừa hưởng từ dòng máu này, dù thân phận chị giờ kiếm ăn bằng xe bánh mì nuôi ba đứa con thành danh đã đi tứ tán, thì ngay nơi đất Sài Gòn cưu mang, chị vẫn vậy, giữ lại xe bánh mì như nhận rõ phận mình, không ham chút danh lợi nào của con cháu mình cho, huống chi là của người.
Về quê, là một lời nhắc nhở lương tri cho những thân phận tha hương, biết rằng sống là để được bình an, thanh thản với nơi mình trở về, dù đó chỉ là giây phút giã biệt cuộc đời.
Nhiều khi nghĩ, có những người thô lỗ, cộc cằn, đối xử xấu xa hay làm điều tệ hại với ai đó, chắc là vì họ không còn nhớ quê hương.
Chân Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này