11:07 - 24/03/2019
Tủ sách gia đình: Khi ốc sên đi tìm một cái tên
Trong một giờ dạy học ở sân trường, bỗng nhiên các em học sinh kéo tôi đến xem một con ốc sên leo trên mộtgốc cây. Mấy thầy trò quan sát hồi lâu. Bất chợt một em học sinh hỏi tôi: “Thầy ơi, ốc sên đi được bao xa?”
Tôi quay nhìn quanh thấy các em đều như chờ câu trả lời của tôi, biết là không thể từ chối, nhưng tôi cũng cần thời gian để tìm hiểu, tôi trả lời: “Ừ… cái này khó quá, để thầy tìm hiểu xem”.
Tôi vào phòng thư viện nhà trường tìm thông tin, hy vọng có cuốn sách nào đó nói về loài vật để trả lời cho học sinh. Tôi tìm thấy cuốn sách có tựa đề: Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp, một tập truyện của tác giả chuyên viết cho thiếu nhi rất nổi tiếng – bà Luis Sepúlveda. Tựa sách khiến tôi thấy thích thú và tự nhủ: “Con ốc sên nó tự hỏi còn khó hơn so với câu hỏi của học sinh nữa”. Và tôi bị cuốn hút vào cuốn sách, sau khi đọc cuốn sách này tôi đã giới thiệu để các em học sinh cùng đọc
Nhân vật chính của câu chuyện là chú ốc sên đã lìa bỏ gia trang ô rô để đi tìm câu trả lời vì sao nó chậm chạp, và để tìm cho mình một cái tên. Khi được ông rùa giải thích rằng lúc một con người đặt ra những câu hỏi rắc rối như: “Phải chăng thực sự cần có nhiều vật chất để được hạnh phúc? “… Thì người ta gọi đó là người có dũng khí. Con ốc sên thích cái tên đó và ông rùa gọi nó là Dũng Khí”.
Hành trình của con ốc sên là hành trình tìm về bản chất của sự khác biệt. Nó đi tìm lý do vì sao loài người đang đều có tên riêng, còn ốc sên thì con nào cũng là tên Sên, nên khi một con ốc gọi: “Sên ơi, tôi muốn nói chuyện với anh thì cả bên trái bên phải đằng trước phía sau đều ngoái nhìn…”. Chỉ vì tìm hiểu một điều hết sức đương nhiên và tất yếu là tên mình là gì và vì sao mình chậm chạp mà Dũng Khí bị các cụ sên già tẩy chay và phải rời khỏi “tập quán”. Ở đâu đó ta thấy con người trong câu chuyện của loài sên già có sự lười đặt vấn đề về tập tục, lười tìm về những điều bản thân đã quen thuộc, ít khi đặt ra những câu hỏi cho chính mình (wonder)…
Rồi một ngày, Dũng Khí trở về thông báo với đồng loại là loài người đang lấn chiếm đồng cỏ, nếu không rời đi sẽ bị diệt vong. Trong giọng điệu mỉa mai, cạnh khoé và chế giễu của các cụ già ốc sên như sự xúc phạm, thì Dũng Khí đã minh chứng bằng cách leo lên cây cùng với một số ốc sên khác và chỉ cho các ốc sên thấy hiện thực là những cột khói do cỏ bị cháy, cỗ máy đang san phẳng các đồng cỏ.
Kẻ nổi loạn Dũng Khí đã cứu cả một quần thể ốc sên khỏi nguy cơ diệt vong trước những con quái vật bằng kim loại và thứ chất nhầy nhụa đen ngòm. Nhưng trên đường đi tim xứ sở Bồ công anh mới thì phân nửa loài ốc sên đã mất tích sau đợt di chuyển của loài vật “kim loại”, một số cụ sên già bỏ cuộc không đi nữa, một số khác thiếu kiên trì nên sau mỗi đêm khi tia nắng đầu tiên rọi chỉ còn thấy mỗi cái vỏ rỗng.
Cái giá của việc có được một cái tên gọi “Dũng Khí” là trở thành kẻ nổi loạn, bị tẩy chay; nhưng nhận lại được dũng khí của loài người, đó là đặc tính “Cảm nhận được nỗi sợ nhưng biết chế ngự nó”. Và, đôi lúc kẻ dẫn đường Dũng Khí cũng chưa biết đi về nơi đâu để tìm gặp xứ sở Bồ công anh mới, nó đã thấy áp lực khi phải có trách nhiệm với cả đám sên trẻ theo sau nó. Nó thấy sợ, nhưng nó biết rằng nơi chốn cũ đã không còn, chỉ có tiến về phía trước mới tìm được đường hy vọng.Chậm, thật chậm, nó tiếp tục tiến về phía trước.
Tuy là loài chậm chạp, nhưng lại tiên phong cảnh báo cho các loài khác trước nạn diệt vong từ sự xâm lấn của loài người, Dũng Khí đã tìm được lý do loài mình chậm chạp – ấy là nhờ sự chậm chạp mà không lướt qua và quan sát được những hiểm nguy rình rập. Nếu loài sên chạy nhanh như Thỏ và trườn nhanh như Rắn, thì đã không thấy được Kiến để cảnh báo. Nhờ sự chậm chạp đó mà có thể cứu được loài kiến, bọ hung, loài trùn, chuột chũi… chú ốc sên Dũng Khí đã hiểu rõ hơn tại sao mình chậm chạp.
Nguyễn Minh Thanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này