16:04 - 22/06/2017
Tự học là tự lập
Trong một buổi hội thảo kéo dài ba giờ đồng hồ, bên cạnh máy ghi âm, thi thoảng chụp vài tấm slide quan trọng, tôi đã không ngừng gõ bàn phím suốt ba giờ để ghi lại (chắc cũng có sót vài chữ vì theo quy luật, người ta nghĩ nhanh hơn nói và nói nhanh hơn ghi lại).
Kết thúc buổi hội thảo, đôi bàn tay của tôi rã rời, nhưng bù lại tôi có được một văn bản về cuộc trao đổi tuyệt vời giữa những bộ óc khoa học vĩ đại và những con người đang tò mò về nó.
Khi tôi chuẩn bị tắt máy, một cậu thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, đến bên cạnh và chìa ra một tờ giấy, cậu nói: “Chị ơi, em ở câu lạc bộ trẻ… em có thu âm nhưng có thể không rõ, chị gởi email toàn bộ file chị ghi cho em nhé?”
Ngay lập tức tôi trả lời: không!
Tôi thấy vẻ mặt bạn ấy sững sờ.
Tôi nói: “Các em còn trẻ, đang cần học hỏi, thì hãy học cho nghiêm túc. Các em cần phải ghi chép để nhớ, để dễ dàng tiếp tục đào sâu những gì mình sẽ tìm hiểu. Nếu các em không ghi chép mà chỉ nhờ người khác làm giùm thì các em cũng sẽ có những bộ óc thụ động, chỉ biết “nghĩ theo” những gì người khác đã nghĩ cho em. Chị rất tiếc không thể cho em ghi chép này, chị muốn đây là bài học cho các em để sau này các em làm tốt công việc của mình hơn nữa”.
Tôi biết cậu ấy sẽ rất “quê”, nhưng đó là “cái tát” cần thiết để thức tỉnh những người trẻ như cậu. Chỉ là một thao tác đơn giản, tôi có thể cho cậu ấy rất nhiều thứ. Nhưng một người trẻ chỉ thích dùng đồ người khác làm và cho sẵn, thì họ sẽ tự huỷ hoại tuổi thanh xuân ham hiểu biết, học hỏi và còn hành trình sự nghiệp khá dài để hoàn thành cuộc đời mình.
Cách đây vài năm, khi tôi lên thăm bảo tàng Văn hoá Mường, “Hiếu Mường”, chủ bảo tàng đã bỏ ra ba ngày dẫn chúng tôi đi khắp, lên tận đỉnh núi cheo leo để xem ngôi nhà Mường còn sót lại và ăn những bữa cơm rừng, nghe người già kể chuyện xưa lý thú vô cùng. Chuyến đó khiến chúng tôi thay đổi toàn bộ suy nghĩ và cả những điều tưởng chừng như “đã biết qua sách vở” về người dân tộc vùng núi phía Bắc ấy. Nó đem lại cho chúng tôi những bài học sống động về thế giới con người. Dù chúng tôi khá vất vả để đến những bài học sống, nhưng kết quả là vô cùng. Khi trở về, tôi nói với Hiếu Mường rằng không biết mình có thể viết những bài viết hay hay không, nhưng ít nhất, mình đã nhận được rất nhiều thứ mà cuộc sống này tặng mình nhờ những chuyến đi thế này.
Hiếu Mường nói: “Mình thấy chị ghi chép rất nhiều, hỏi nhiều và những câu hỏi ấy đã gây hứng thú cho các cụ già kể chuyện. Điều đó làm cho mình rất cảm động. Mình nói thật với chị, có rất nhiều đoàn làm phim đến đây, mang theo đầy đủ dụng cụ, có khi dư dả nữa, nhưng họ chỉ đến để ăn nhậu vài ba bữa, khi đi, họ hỏi xin mình phim tư liệu mình quay suốt mười năm nay. Mình ngớ người. Và rồi giấu đi cơn giận, mình nói là mình không thể cho vì phim nào cũng đang còn làm dang dở. Mình nghĩ những người làm việc như thế, lẽ ra nếu mình biết, mình đã không tiếp. Mỗi thước phim mình quay được là cả một quá trình mình đi tìm hiểu, ăn ngủ với bà con người dân tộc mới có được cảm xúc để làm. Sao họ có thể dễ dàng xin mình để về làm thành của họ. Mình ghét cái thói ăn sẵn ấy lắm!”
Hồ Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này