08:38 - 26/01/2019
Trở về từ cái ná dây thun
Trong đống đồ chơi đã cũ của đứa con trai dọn lại, tính đem cho từ thiện, lòi ra cái ná dây thun. Dây thun đã chảy và đứt hết.
Nhưng sự đàn hồi ký ức bắn ta về một miền đất cũ, nơi người mẹ già mòn mỏi trông thằng con về nấu ăn.
Tôi bắn ná dở ẹc. Nhưng ba người bạn “danh ná” thời mới lớn lại là những tay bách phát gần bách trúng. Trong số đó hai người đã về miền đất lạnh. Một kẻ sống tàn tàn, nói theo giọng cảm khái bây giờ, qua ngày chờ qua đời.
Nguyễn Văn Hùng có một mẫu số tuổi thơ dài nhất, vì học cùng trường. Hùng dưới tôi ba lớp.Nhà anh hồi xưa có nhà máy xay lúa, khá giả, nhưng bi thảm nhất là cả nhà đều mắc bệnh gan và qua đời sớm ở những độ tuổi khác nhau.Bà chị, bà má, ông anh hai, ông ba, bà chị tư và cuối cùng là Hùng, mới năm 2017. Nhà chỉ còn hai đứa cháu nội.
Hùng học trung bình ở quê, mới được vào nội trú ở Nha Trang, nhưng ở đó lại học không giỏi. Biệt tài của Hùng khiến chúng bạn nể vì là bắn ná dây thun. Mùa hè, những cây xoài mật và xoài tượng ở nhà thờ Vạn Giã ra trái sum suê. Nhà thờ không cho học sinh trèo hái tự do, e xảy ra tai nạn, vì xoài dòn, mít dẻo, me dai. Hùng nổi lên như một người hùng nhờ trộm xoài bằng ná dây thun. Mà xoài rụng không bị cấm lượm. Chúng tôi thường chọn những trái xoài bắt đầu chín tới, một thời cây trái hữu cơ yên vui.“Công tác” của Hùng là bắn ngay cuống xoài; của chúng tôi là lượm.
Những ngày vừa mưa xong hửng nắng, chúng tôi đạp xe vào Xuân Tự, miền đất còn nhiều cát. Dông sau những trận mưa thường ra khỏi hang đi kiếm cái ăn. “Công tác” của Hùng là bắn, của chúng tôi là lượm. Dông luôn luôn bị bắn ngay đầu – bộ phận có làm thịt cũng bỏ. Sau đó trở về là một bữa bánh xèo với thịt dông bằm chiên sơ mà bây giờ tôi đang rất bơ vơ, xa những món ấy. Lột da dông cũng Hùng, nấu nướng cũng Hùng. Thật thương.
Khác với Hùng, Trần Ngọc Thơ lớn hơn tôi tới mấy tuổi, là bạn văn nghệ nhiều hơn. Anh Thơ có biệt tài bắn ná dây thun những con chim đậu trên ngọn tre trong gió lắt lẻo, trúng chóc nhiều hơn hụt. Ngoài ra, anh còn có biệt tài ném mẻ sành những con gà cho ăn ngoài sân, cần làm thịt đãi khách. Ném trúng phóc ngay phát đầu, và ngay đầu con vật. Những ngày lễ lạt, tụ tập tại nhà ba má anh, thế nào cũng được không gà thì vịt. Vườn rộng người thưa, nhưng không giống phong cách Nguyễn Khuyến, thế nào cũng không gà thì vịt, anh em bù khú, dầu là thời còn khó khăn. Vì chẳng lẽ tụ tập mà lại thiếu anh Thơ.
Vườn nhà anh Thơ là khu vườn rộng trồng chủ yếu là cây dừa. Nhưng phải tội, ba anh trồng dày quá nên trái không đúng như mong đợi. Khu vườn ấy mùa mưa ngập nước. Là mùa thả trúm, bắt cá. Cá miền Trung không nhiều như miền Tây. Được vài con cá rô, đem về đâm xóc. Lúc này cũng là mùa me non chưa hột. Cá rô nướng lên đâm với một trời me, thành một tô xóc.Mấy anh em đi thăm ruộng về, ngồi với nhau với mấy xị rượu nhà nấu. Má tôi nấu rượu lấy hèm làm lời, nuôi vài con heo và một con heo nái. Nhưng vườn xoài sau nhà lụi tàn nhanh quá, kể từ khi ông bà nội tôi, những người trồng nó về miền đất lạnh.Đến nay chỉ còn đúng một cây tật nguyền vì sâu rầy.
Rồi anh Thơ cũng mắc chứng bệnh gan, cũng sống lây lất giữa cảnh nhà nghèo, làm ăn gì cũng thất bại. Anh về miền đất lạnh trước Hùng. May là các con anh đã lớn, đã phiêu dạt nhiều chân trời.
Người thứ ba nhỏ tuổi hơn tôi, tính khí tàn tàn, nhưng bắn ná khét tiếng. Đó là Nguyễn Dương. Kéc trên rẫy cực kỳ sợ Dương, một kẻ mày mò học guitar Carulli, chơi hay không có chỗ chê đối với người học mò. Nhưng Dương có một cố tật là mỗi khi nghe ai chơi đàn vừa lỗ tai, là ra sân bốc cát tung lên đầu để bày tỏ sự khen ngợi. Nhất là mỗi khi gặp ông bạn Võ Đồng nhà ở xóm dưới trong cuộc tiệc, chơi guitar. Nhưng Võ Đồng lại không biết đệm boléro, suýt bị dân ộ xóm chài Vạn Thắng hiểu lầm, đánh cho khi đã uống ngà ngà.
Những ngày canh rẫy, hễ có Dương lên là anh em tôi thư giãn mấy nỗi. Dương có mặt ngồi dưới gốc cây chang cạnh chòi, không con kéc nào dám bay qua đám bắp của anh em tôi. Chúng tôi rảnh rang đi hái cải tàu bay, lấy bắp xát ra, nấu một bữa canh nêm muối ớt mà sao ngon ơi là ngon!
bài, ảnh Ngữ Yên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này