14:55 - 15/12/2016
Trần Vấn Lệ: ‘Sống để mà vui’
Thời gian cuối năm, năm cũ, năm mới là thời gian liên tưởng đến sự nghỉ ngơi nên lễ Giáng sinh được nhớ, đúng hơn là được ghi nhớ, một cách ân cần và vui vẻ. Tôi chào đón lễ Giáng sinh với tâm thái hồn nhiên như thế. Tôi nhìn quanh, không riêng mình tôi!
Hai mươi lăm tháng chạp dương lịch, hầu như khắp thế giới đâu đâu người ta cũng làm lễ mừng Chúa Giáng sinh nhất là ở những quốc gia có đông người theo đạo Thiên Chúa (Công giáo, Tin lành, Anh giáo, Chính thống giáo…).
Các châu Âu, Mỹ và Úc lễ Giáng sinh được tổ chức thật tưng bừng và tráng lệ. (Các châu Á, châu Phi thì ít, một phần do đất đai quá rộng, dân chúng sống theo phong tục hoặc đã theo những đạo có trước đạo Thiên Chúa như đạo Ấn, đạo Bà La Môn.
Đạo Phật có trước đạo Thiên Chúa chừng 500 năm nhưng vẫn sau Ấn giáo và Bà La Môn giáo. Ở Trung Quốc, lễ mừng Giáng sinh chỉ trọng thể ở những nơi vốn là tô châu (vùng đất cho ngoại bang phương Tây thuê dài hạn) như Hong Kong, Ma Cao, Thượng Hải…
Trung Quốc hiện tại có hơn 10 triệu tín đồ Thiên Chúa trên dân số một tỉ ba trăm triệu dân, vượt qua Việt Nam, đứng hàng thứ hai sau Philippines. Các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Indonesia đều ít. Dù người có đạo hay ngoại đạo, lễ Giáng sinh vẫn là lễ chung.
Thành phố nào trên thế giới cũng chưng đèn kết hoa rất đẹp… Theo đạo nào là tuỳ tâm của con người. Bỏ đạo cũng tuỳ tâm… Lễ Giáng sinh là lễ Vui! Nó là chân lý!
Đúng vậy, lễ Giáng sinh là lễ Vui. Ở châu Âu thì gọi lễ Noel, ở Mỹ thì gọi lễ Christmas. Lễ Giáng sinh cận ngày với năm mới dương lịch, nên chúng ta thấy ở Mỹ người ta chúc nhau Merry Christmas và Happy New Year luôn một lần và ghi trên tấm thiệp cài trên cây thông để ở trong phòng khách. Ở Pháp thì câu chữ in trên tấm thiệp là Joyeux Noel và Bonne Nouvelle Année…
Tôi xem trong cuốn Từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức, soạn giả khẳng định là Tông giáo, sở dĩ gọi là Tôn giáo vì luật của triều Nguyễn buộc thế.Tôi đọc trong Kinh thánh, thấy những người hầu hạ Chúa Giê Su được gọi là tông đồ chớ không hề gọi là tôn đồ.
Và tôi từng sống, đi học ở Sài Gòn, tôi thấy có chùa Tam Tông Miếu ở đường Cao Thắng, thành lập cả trăm năm nay, có bảng tên rõ ràng là Tam Tông Miếu, ở đây tôn thờ Phật, Khổng và các Thánh Thần. Qua bao biến thiên, chùa này không sửa lại tên là Tam Tôn Miếu.
Tôi hoàn toàn vui với cái vui của đồng bào, của đồng loại. Ngày lễ Giáng sinh tôi cũng mừng vui, sắm sửa trang hoàng như mọi người, có điều là nằm trong hoàn cảnh sống của tôi, của gia đình tôi thôi.
Tôi nghĩ tôi là người Việt Nam, nước mình lệ thuộc Pháp gần trăm năm, sống theo pháp luật của xứ thuộc địa, học hành theo phương pháp giáo dục của nhà cầm quyền, sở dĩ người mình quan tâm đặc biệt tới ngày Giáng sinh là do hồi nhỏ đi học được nghỉ “lu bù” vào dịp Noel kéo dài tới ngày đầu năm mới, sau đó còn được nghỉ tết âm lịch gần mười ngày luôn. Tha hồ mà vui, tha hồ mà chơi.
Thời vua Bảo Đại về trước 1955, hàng năm còn được nghỉ lễ Phục sinh vào tháng 4 tới 15 ngày. Lễ Phục sinh cũng là lễ Chúa, mừng Chúa sống lại. Từ năm 1956 trở đi, sau khi quân Pháp rút đi hết, lễ Phục sinh chỉ nghỉ một ngày, không còn gọi là Petite Vacance nữa…
Còn tuần lễ nữa mới tới lễ Giáng sinh, tôi viết bài này trong tư thế chuẩn bị sống vui tuần lễ cuối năm, đồng thời cũng nhớ thương về đất nước mình. Tôi thật mừng thấy đất nước mình đã hội nhập với cộng đồng thế giới.
Thân nhân, bè bạn gửi thiệp mừng Giáng sinh, năm mới cho nhau, mỗi năm một đẹp, nếu không gửi thư bưu điện thì gửi qua internet. Người có đạo thì tin Chúa luôn luôn bên họ, nguời ngoại đạo thì… ai vui ta cũng vui. Sống để mà vui. Vui thì chung nên mới có chữ cộng hỉ. Chỉ có buồn thì mới chia, phân ưu!
Chúng ta, con người, không ai muốn sống mà buồn. Cái thời buồn hiu đã qua rồi nên để nó qua.Mừng lễ Giáng sinh là mừng, là vui với cái thành quả mà chúng ta đã có. Hãy cầu nguyện, không phải cho mình mà cầu nguyện cho những ai chưa vui – những ai vướng vòng lao lý, đau khổ vì bệnh hoạn, đau khổ vì chia lìa…
Trần Vấn Lệ
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này