12:47 - 14/01/2018
Tình mẫu tử từ ‘Căn phòng khoá’
Một câu chuyện rúng động lòng người, một sự sống dai dẳng và diệu kỳ trong căn phòng bị khoá và sự khao khát trở về nhà của những thân phận bị lãng quên.
Tất cả đều làm bật lên vẻ đẹp của tình mẫu tử.
Vào những ngày trốn biệt trong căn phòng nhỏ và chỉ có mẹ ra vô bầu bạn, tôi ngẫu nhiên đọc tiểu thuyết Room (tạm dịch là Căn phòng khoá) của nữ văn sĩ Emma Donoghue, để giải toả tâm trạng chán chường. Mối đe doạ từ bệnh tình và stress làm những sở thích quen thuộc của tôi tan biến đâu đó, kể cả thói ham thú sách vở thường ngày cũng đang dần lạnh nhạt. Nhưng khi bắt nhịp theo giọng kể của cậu bé Jack trong Room, mọi sự chú ý của tôi dồn vào căn phòng đặc biệt ấy, nơi mà cậu phải ở cùng mẹ từ lúc chào đời cho đến lần sinh nhật năm tuổi.
Jack khẳng định căn phòng mà mẹ con cậu đang ở là nơi duy nhất. Những thứ không thuộc về căn phòng đối với cậu đều là giả, hoặc chỉ là nhân vật do chiếc tivi cậu ngồi xem mỗi ngày tạo ra. Jack cũng không coi Nick Già – kẻ duy nhất biết mã khoá căn phòng và mỗi tối lẻn vào giường mẹ khi cậu đã nằm yên trong tủ – là con người thật. Sinh ra và lớn lên trong căn phòng bị khoá, Jack vẫn được mẹ chăm sóc nuôi nấng như một đứa trẻ bình thường. Ngoài việc không được biết thế giới bên ngoài, cậu học đọc, học đếm và học tất cả mọi thứ từ mẹ. Cậu cũng có sở thích múa hát theo những chương trình tivi. Jack đặt danh xưng cho hầu hết mọi vật trong căn phòng, kể cả những món đồ do Nick Già cung cấp và xem chúng như những người bạn. Từ sự giáo dục đầy nỗ lực của mẹ, Jack được phát triển tốt về trí tuệ một cách đáng khâm phục.
Qua những đối thoại giữa hai mẹ con, thân phận của họ dần hé lộ, đặc biệt là quá khứ của người mẹ trẻ. Cô là nạn nhân của một vụ bắt cóc xảy ra nhiều năm trước khi đang là sinh viên, bi kịch đó khiến cô phải mang thai và sinh con trong chính căn phòng giam giữ mình. Việc phải làm mẹ đối với cô là một nỗi nhục nhã, nhưng cũng là món quà kỳ lạ mà thượng đế ban tặng. Khi trả lời những câu hỏi tưởng chừng rất ngây thơ của con trai, cô hiểu rằng Jack cần được biết nhiều hơn, vì vậy căn phòng sẽ không còn là nơi dành cho họ nữa. Nhưng phải bằng cách nào để cô có thể cùng con thoát ra ngoài, khi thủ phạm duy nhất trong toàn bộ vụ này vẫn giam giữ họ và hàng đêm vẫn bắt cô làm nô lệ tình dục? Dẫu sống như địa ngục, cô vẫn nhẫn nhịn và ngoan ngoãn làm tù nhân cho kẻ đồi bại để hắn không làm hại đến Jack, con trai cô, cũng chính là giọt máu của hắn. Nhưng giờ đã đến lúc cô cần phải mạo hiểm đưa ra quyết định.
Dù không thật sự muốn nghe những câu nói có phần kỳ lạ của mẹ về những thứ diễn ra bên ngoài, bắt đầu từ hạt tuyết rơi ngoài ô cửa đến chú chuột lạc vào phòng mà cậu không được kết bạn do mẹ lo sợ bệnh dại. Nhưng vì không muốn mẹ thất vọng mà nghiễm nhiên Jack tiếp thu. Từ đó cậu biết thêm về ông bà ngoại, bác của mình và những thứ mà mẹ có khi còn ở với họ. Những điều khó tin đó, theo mẹ cậu là hoàn toàn thật. Dẫu vậy Jack cũng phải đấu tranh tư tưởng để nhận thức về một thế giới rộng lớn ngoài kia, một thế giới thật sự đang chờ đón cậu chứ không phải là căn phòng nhỏ bé đang giam cầm mẹ con cậu. Qua những cuộc chuyện trò thành thật, cởi mở, dần dần người mẹ trẻ và đứa con năm tuổi đồng lòng nghĩ kế thoát thân. Và cuối cùng một tình huống tẩu thoát nghẹt thở được Jack thực hiện bằng tất cả bản năng, đã giải phóng cho hai mẹ con khỏi căn phòng ghê rợn đó.
Cuốn sách phỏng theo một vụ án có thật về người đàn ông giam giữ và cưỡng hiếp con gái của mình suốt 24 năm khiến cô phải sinh nhiều đứa con cho hắn. Dẫu vậy, tác giả đã không hình sự hoá câu chuyện mà chỉ khắc hoạ một cuộc đấu tranh tâm lý dai dẳng và đề cao tình yêu thương để làm rõ hơn sự chọn lựa sống còn cho người thương yêu trong hoàn cảnh bị áp bức. Điển hình là người mẹ trẻ trong nhiều năm không ngừng nghĩ cách cứu lấy đứa con mà cô sinh ra do bị cưỡng hiếp. Rồi cả sự hoà nhập của họ về sau khi cậu bé mang một thân phận dễ dấy lên nghi ngờ. “Vâng, nhưng với riêng tôi thì, xem nào, Jack là tất cả. Tôi đã hồi sinh, tôi thấy mình có ý nghĩa hơn”. Đó chính là tất cả sức mạnh tạo nên những hy sinh cao cả của người mẹ trong Room, cũng là điều giúp Jack trở thành người hùng của mẹ.
Tác gia Emma Donoghue đã kết hợp kinh nghiệm văn chương lẫn sự tinh tế của người mẹ để Room trở nên kịch kính, nhưng sâu sắc và cảm động đến không ngờ. Những lời thoại không ẩn dụ, rõ ràng như bao cuộc nói chuyện của bất kỳ người mẹ và đứa con nhỏ nào, theo tôi đã cho người đọc cảm xúc thiêng liêng cũng như cơ hội chiêm nghiệm bao quát hơn về tình mẫu tử.
Hữu Nam
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này