10:58 - 22/01/2019
Tiếp nhận một gia tài giàu có
“Tôi đã quyết định sẽ về, bằng mọi cách, dù lương có thấp hơn nhiều, dù có thể sẽ phải trăn trở và tiếc nuối. tôi phải về, để có thể là chính tôi, như một con người không e ngại, không dè dặt”, Lê Xuân Khánh, giám đốc công ty Emotiv Software, nói.
Emotiv Software là một công ty phần mềm hiếm hoi tại Việt Nam đang làm các gói phần mềm kiểm tra xe hơi cho các hãng xe lớn ở châu Âu. Nhưng câu chuyện của anh, không phải kỹ thuật, không phải công nghệ, mà chỉ là trải nghiệm của chính mình trong sự giằng níu của việc đi-về.
Suôn sẻ
Sau một buổi hội thảo về du học ở Đức, Khánh được một chương trình học bổng chọn, “Tôi đi học ở ĐH Karlsruhe, một trường khá nổi tiếng về CNTT ở Đức. Tôi mất 5 năm để hoàn tất bằng thạc sĩ – kỹ sư CNTT ở đây. Nhưng lúc ấy không ngại, vì có nhiều hoài bão, tôi tưởng tượng ra nhiều thứ sẽ đạt được.Một trạng thái mà nhiều du học sinh trẻ đều nghĩ”.
Năm năm, việc học và mưu sinh bắt đầu mài mòn các hoài bão ấy. “Tôi bị cuốn theo guồng, nước Đức, một quốc gia quy củ, tôi chỉ việc đi theo, hoàn tất việc học. May mắn, vừa ra trường, đã tìm thấy một công việc mức lương sau thuế gần 3.000 euro, thu nhập trung bình ở bển”.Khánh sống ở Đức gần 6 năm, trở thành công dân Đức. “Những dằn vặt, so sánh rất vi tế. Những nhu cầu về tinh thần lớn hơn việc đủ sống. Tất cả xuất hiện khi tôi đi làm, khi đã là một công dân Đức. Những điều ấy, chính tôi cũng ngạc nhiên, vì lúc theo đuổi hoàn tất việc học hay vất vả mưu sinh, tôi không nghĩ đến”.
Đi làm, trong một quy trình chuẩn, Khánh có khá nhiều thời gian rảnh rỗi ở Đức. “Ban đầu thì vui, tôi có vài người bạn Việt Nam, vài người bạn Đức, tôi dùng thời gian đi vòng quanh Đức, đi vòng quanh châu Âu, đến chơi nhà bạn… và cũng từ đó, sự cô đơn bắt đầu tìm đến”. Khánh đến chơi nhà một vài người bạn Đức, như người có chung một quốc gia, họ trò chuyện với anh rất lịch sự, chia sẻ những câu chuyện chung như thể thao, chuyên môn… và thôi. “Các người bạn Đức nói đùa với nhau bằng một điển cố nào đó, rút ra từ phim Star War – thứ gắn liền với tuổi thơ của họ, họ cười vang, tôi không hiểu gì cả. Tôi kể họ nghe về Tây du ký, tất nhiên, họ không hiểu gì cả, tôi không thể cười một mình”.
Khánh nhận ra rằng điều lớn nhất là anh không chia sẻ chung với họ một tuổi thơ, một mô thức văn hóa, dù thế nào, anh cũng là một người khách trong tất cả mọi cuộc trò chuyện, trong mọi vấn đề sống. Hơn thế nữa, sau sự lịch sự, sự ân cần của họ dành cho anh là một sự kiêng dè. “Ngay cả khi nỗi kiêng dè ấy xuất phát từ ý tốt, họ sợ xúc phạm gì đó đến một người dân Á, một bí ẩn với họ, họ sợ mình là người phân biệt chủng tộc. Nỗi sợ ấy đã khiến tôi thành người ngoài, thành một cá nhân lạc lõng của cộng đồng.Tôi không còn là tôi nữa”. Đến nhà người Việt sống tại Đức, Khánh không tìm thấy thân mật, tự nhiên của đời sống cũ.
Gia tài tìm lại
Để có thể thoát khỏi xung lực bên trong, vượt qua sự khác biệt, Khánh và vài người bạn đã bày ra nhiều trò chơi trong lúc rảnh. “Ưu tiên của chúng tôi là tìm kiếm các không gian để mình là một cá nhân toàn vẹn và không bị xét nét”. Các quán bar với âm nhạc giã mềm người và ánh đèn xóa mờ mọi thân phận, các sòng bạc không phân biệt khách… chỉ với một ít tiền và các công thức và sự kiên nhẫn để có thể thắng một chút tiền rất nhỏ. “Chúng tôi có thể vui, có thể rời xa việc làm khách một lát, xả những năng lượng bức bối… Rồi y vậy. Chỉ là một giải pháp tạm thời”.
Khánh tìm tới tôn giáo. Những xoa dịu, an ủi, khích lệ cũng không lấp đầy được những bơ vơ. “Một hôm, khi ngồi đọc sách một mình trong căn hộ, nghĩ về gia đình, bỗng nhiên tôi hiểu ra, mình phải trở về. Tôi vượt qua trở ngại lớn nhất trong tâm trí là mức thu nhập. Tôi nghĩ, tại quê nhà, với một mức lương đủ sống, sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi không thể để con mình phải làm người Đức bán phần, phải gặp sự kiêng dè, phải nỗ lực hơn gấp đôi cho những điều nó phải được, như tôi hay bạn tôi”. Sáng hôm sau, khi gặp giám đốc để nói chuyện, như một sự linh ứng, ông hỏi trước rằng Khánh có muốn về Việt Nam không, có muốn làm người góp công và vốn cho một công ty mới không… Tất nhiên anh đồng ý. Đó là năm 2012. Vậy là Khánh đã ở Việt Nam được sáu năm.
Thi thoảng, Khánh lại qua Đức dăm ngày. “Sẽ có lúc nhớ ra mình là công dân Đức như khi làm giấy hôn thú. Ở Đức không có giấy chứng nhận độc thân, phải mất cả năm trời đi qua lại giữa sở ngoại kiều và lãnh sự quán Đức, qua lại Đức và Việt Nam để hoàn tất thủ tục”. Vợ Khánh đồng ý sinh con, nuôi dạy ở Việt Nam, cô không nhập quốc tịch. “Đứa trẻ của tôi ở đây, giữa những người có cấu trúc gương mặt giống nó, chung một nền văn hóa, khi đủ lớn, nó sẽ tự quyết định đời sống của mình”.
Người bạn thạc sĩ kinh tế của Khánh cũng đã về nước. Anh ấy tìm được một công việc. “Chúng tôi cà phê cùng nhau, ngạc nhiên những gì mình đã trải qua trước đây. Tôi sẽ không đi nữa, nếu không có một biến cố gì quá lớn có thể bứng tôi khỏi đây… Tôi đã thu xếp những việc sẽ làm để tôi bình yên hơn trong tâm hồn”.“Sướng nhất là được cười thật đã trong câu chuyện mà ai cũng hiểu”, Khánh kết luận với một nụ cười.
Nam Thụ (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này