10:11 - 15/02/2018
Thơm từ ngăn ký ức thơm ra
Sài Gòn những ngày cuối năm, hội quán Các bà mẹ đón thêm vài người khách đến mua khuôn bánh căn để gửi đi nước ngoài khiến mấy chị em tổng kết lại, đa số khách mua lại là những người Việt xa xứ.
Có những người mấy lần trước đặt hàng ở Việt Nam, vận chuyển sao mà hàng qua tới nơi, cái lò cũng bể. Có khi đem lần thứ ba mới còn mà dùng. Đi qua Mỹ, Pháp… nhiêu khê vậy chứ ở trong nước cũng đâu có dễ. Cái lò bằng đất sét nung rơm, được đồng bào Chăm ở Ninh Phước, Ninh Thuận làm chuyển vô tới Sài Gòn có mấy trăm cây số mà nhiều bữa xe chở vô tới nơi, đặt chục bộ đã bị bể hết cả nửa. Khuôn nặng trịch mà mấy chị em cứ cố sức bưng bê. Có bữa thấy cũng nản nhưng nghĩ lại thương người làm nghề. Mà thiệt ra, thương món bánh dân dã, ngon và lành một thời gắn với tuổi thơ.
Mẹ ơi, con nghe có mùi bánh căn!
Bánh căn là món một thời ăn miết không ngán của những đứa nhỏ (và cả người lớn) của xóm Đường Dầu (Dran, Đơn Dương). Lâu thiệt lâu, má có tiền cho ít đồng ăn mấy cặp bánh căn của cô Tân. Mấy chị em, đứa nào cũng ráng chan cả chén nước mắm ngọt, rồi trong lúc ngồi chờ tới lượt mình, lén lén húp miếng nước mắm hay lấy đũa vớt từng miếng hành lẫn hẹ trong chén có lẫn vài miếng tóp mỡ “thần thánh”. Lớn hơn, lên tới trung học, thỉnh thoảng những buổi học bài khuya, mấy đứa bạn lại rủ nhau đi bộ lên phố ăn chục cặp bánh căn rồi về. Món bánh (không có hột vịt) dành cho những đứa ít tiền, chớ có tiền ăn với trứng ngon, bổ béo lắm. Hồi đó, hột vịt ở xứ mình toàn là vịt đồng đem từ Sông Pha, Phan Rang lên. Bánh căn thành món đặc sản của quê mình, mỗi lần có bạn bè về chơi, thể nào cũng rủ bạn đi ăn cho biết, mà thích nhứt là trời lạnh ngồi quanh bếp lò để ngồi chờ tới lượt, hít hà mùi khói thơm hương bột, hương trứng, hương than hồng quyện thành hương nhớ.
Mấy ngày nay, Sài Gòn se lạnh, tôi kho cá bằng nồi đất mà mới bắc cái nồi lên trên bếp là tụi nhỏ hỏi vọng xuống bếp: mẹ ơi, con nghe có mùi bánh căn. Bánh căn đâu mà bánh căn, mùi nồi đất mẹ phi chút dầu để kho cá đó. Tự nhiên làm mình cũng thèm… bánh căn.
Không biết, tại mấy đứa nhỏ trong nhà được “ăn bánh căn từ khi còn trong bụng mẹ” hay sao mà đứa nào khi nhắc đến bánh căn cũng háo hức lắm. Tôi nhớ, ngày con còn nhỏ, kén ăn lắm, cơm cũng chỉ ăn có vài muỗng rồi thôi. Mỗi lần về quê ngoại ở Đơn Dương, tôi thường cho tụi nhỏ ăn bánh căn thấy đứa nào cũng ăn khí thế mà mừng.
Những lò bánh căn ở xứ người
Tôi hỏi thăm những người xa xứ xem tại sao ở xa lắc lơ cách nửa vòng trái đất, vậy mà họ vẫn đem khuôn qua và đổ bánh căn ăn trong mỗi lần họp mặt gia đình, họp hội đồng hương? Thuỵ Khanh, bạn tôi định cư ở Hoa Kỳ đã lâu, nói: “Món ăn gợi nhớ quê nhà. Chắc là thiếu gì thì thèm đó thôi. Quy luật tự nhiên mà”. “Mấy nhóc nhà bạn có thích không?”, tôi hỏi. “Có, con mình đứa đầu thích. Đứa thứ hai cũng ăn nhưng không thích lắm. Toàn đổ cả nhà ăn thôi. Mỗi lần tụ tập anh chị em đều ăn cũng mấy chục năm rồi, nhà có khuôn. Món ăn gắn liền tuổi thơ nên ăn thấy ngon hơn”.
Lần gần nhất dẫn tụi nhỏ về thăm quê, bạn cũng đem theo cái khuôn nhưng qua tới nơi bể mất tiêu. Phải tới lần thứ ba vá víu lại xài tạm được. Tôi lại hỏi các chị bên Úc (vì nhìn thấy hình các chị ngồi quanh lò bánh căn). Chị Thuỷ Tiên ở Úc, giúp tôi nói với bạn của chị. Những câu trả lời nghe thiệt là thương:
Chị Thanh Bình (dân gốc Đà Lạt) sống 21 năm tại Melbourne, Úc: “Bên này kiếm không ra nơi bán nên muốn ăn thì phải tự làm. Hơn nữa, đổ ở nhà, không khí vui hơn. Nhất là những lúc trời lạnh mà ngồi bên bếp đổ, ấm áp lắm…”.
Chị Liên Trần, sống tại Melbounre trên 30 năm, gốc Nha Trang, trả lời: “Nhớ món này quá mà không làm sao có được, ngoài nhà hàng không có bán. Ăn mà nước mắt cứ chảy, kỳ quá!”.
Chị Nancy Tú, đang sống ở Cali, gốc Đà Lạt, nhưng được mẹ mang cho bộ chén đất đổ bánh căn mua từ Phan Thiết. Chị nói khu người Việt chị ở “không có nhà hàng hay quán nào bán bánh căn, nên ở nhà có thời gian là đổ bánh căn liền”.
Chị Thuỷ Tiên còn nói thêm: “Bên đây cũng có số người thích nhưng họ ngại nặng. Nếu có dịch vụ đóng gói tốt họ sẽ mua”.
Xin mượn lời chị Minh Trang, người chị đồng hương Đơn Dương của tôi, đang sống tại Canada, thay lời kết: “Không phải người Việt nào ở hải ngoại cũng thích bánh căn, trừ những người miền Trung, ở vùng miền mà họ đã quen thuộc với món bánh này từ nhỏ. Ngày nay, nhờ phương tiện thông tin mà mọi người Việt ở hải ngoại đều biết nhiều về các món ăn dân dã vùng miền, trong đó có bánh căn. Đổ bánh căn và thưởng thức bánh căn, mang tính của văn hoá ẩm thực vùng miền”.
Tôi cũng mong, món bánh này được nhiều người ở xứ mình biết tới để những đứa trẻ của thế hệ sau còn giữ được món quê, và nghề làm khuôn của chị em người Chăm tại Ninh Thuận còn miết.
Nguyễn Thị Thanh Thuý
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này