11:00 - 01/02/2019
Tết nghèo và tết giàu
Tết dạo này càng ngày càng trở nên… bình thường. Hồi đó nghèo, các gia đình quanh xóm thường trồng rau, nuôi gà nuôi vịt vừa để bán vừa để có cái tết no đủ.
Hàng xóm thân thiết thường rủ nhau “đánh đụng” con heo, con bò để cái tết thêm xôm tụ.Mổ heo xong tới chia phần, ai cũng vui. Những phần còn dư, đem ra chợ bán hoặc đổi thành các loại rau củ quả. Không khí tết lan toả đem yêu thương đến từng nhà.
Những ngày bé, mẹ thường bảo tôi đem bó rau, con cá qua cho bà Bảy, ít cà với lá lốt cho bà Thiện, hay dưa cải muối chua cho bà Tuấn hàng xóm… Tôi mang đi, lát sau thấy bà Bảy đem lại tô canh chua, bác ruột xách qua con gà, cái bánh chưng… Tiếng dao, tiếng thớt cứ va chạm liên hồi. Cảm giác rất tết.
Bọn học trò của tôi thích nhất không phải đi học, không còn chơi mấy trò chơi hàng ngày như ô quan, bắn bi, tạt hình… mà chuyển sang chơi pháo chuột. Cây nhang với chùm pháo trong túi, gặp mấy thằng bạn là rút pháo trong túi ra châm nhang rồi ném, chứng tỏ mình can đảm. Nhiều quả pháo cháy nhanh, nổ chảy máu tay, nhưng sợ bạn cười vẫn không dám khóc.
Hết tiền mua pháo lại chơi diêm! Kiếm mấy ruột xe mà bố mẹ cắt ra làm dây chằng, lấy đầu van của ruột xe chế thành súng. Giắt hông quần, rủ thêm bạn chia quân ra chơi bắn nhau! Đúng là chơi vui không biết mệt.
Bắt đầu 30 là nghe thấy tiếng pháo nổ lác đác! Nhưng đỉnh điểm nhất là phải đêm 30 và rạng sáng mùng 1. Hồi đó tụi tui gặp nhau hay khoác lác về độ dài của dây pháo nhà mình. Cãi nhau có khi muốn đánh nhau, chỉ để giành nhà mình có dây pháo dài hơn.
Rồi theo bố mẹ đi chúc tết hàng xóm, thích nhất là được lì xì. Sau đó, hàng xóm qua chúc tết lại! Cứ chúc nhau kéo dài cho đến nhiều ngày sau, có khi mồng bốn, mồng năm…
Còn bây giờ đầy đủ quá, năm năm trở lại đây, tết gần như là dịp nghỉ ngơi. Nhiều khi hai nhà sát nhau còn không muốn bước qua! Có cái gì đó rất khác giữa cái tết của thời nghèo khó và thời bây giờ – vật chất nhiều hơn, nhưng tình cảm nghèo hơn! Vẫn những gia đình đó, nhưng bây giờ không còn cách nhau hàng rào dâm bụt nữa, mà kín cổng cao tường. Muốn qua gặp nhau, phải nhấn chuông hay một cuộc điện thoại, chứ không còn như trước thích là qua, rồi hỏi “ông bà có nhà không?”.
Chúng tôi lớn lên đúng khi đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển kinh tế ồ ạt, tiêu dùng cũng ồ ạt, rồi lao vào khẩu hiệu công nghiệp hoá – hiện đại hoá…, vừa phải học vừa làm để có kinh nghiệm làm sao đó cho… hơn người. Quanh năm kiếm tiền không ngưng nghỉ. Chỉ có tết là dịp để nghỉ ngơi, là thời gian rảnh rỗi để trải nghiệm ở các vùng đất mới.Thế nên, tết là dịp du lịch đi chơi chớ không phải ở nhà nữa. Nhưng khi quay về nhà, thấy nét mặt buồn bã của cha mẹ già, lại chạnh lòng và hối lỗi.
Tôi cảm nhận khi giàu có, mọi người cô độc hơn, vì vậy họ thường cảm thấy không hạnh phúc. Nhiều gia đình ngày nay không có được cái tết sum họp. Họ đã từng trải qua giai đoạn nghèo khó, thường xuyên thiếu ăn, thiếu mặc. Giờ, tuy giàu có nhưng họ vẫn chọn cuộc sống hà khắc không chỉ với họ, mà cả với người thân. Họ luôn nghi ngờ, coi lòng tốt của mọi người như là sự nịnh nọt.
Biết là không thể cứ hoài niệm với các giá trị cũ, nhưng giờ đây tết Việt mất đi nét xuân xưa, mất đi khoảng thời gian tuy khổ cực mà đầy ắp tình cảm đầm ấm.
Nguyễn Xuân Thuỷ (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này