10:49 - 24/02/2019
Tấm lòng con trẻ trong tấm thiệp tự làm
Mười mấy năm trước, ngày con gái lớn của tôi đi học tại Singapore sau khi học xong lớp 8 tại Sài Gòn.
Ngay mùa Giáng sinh 2003 đầu tiên trên đất khách, cháu đã gửi về nhà cho gia đình năm tấm thiệp với những lời chúc cảm động.
Hai tấm cho bố mẹ, một cho em của cháu lúc đó học lớp 6, và hai tấm nữa cho cả ông bà.Cả năm tấm thiệp, cháu cặm cụi tự làm một mình, rất kỳ công và không có tấm nào giống nhau, cả về hình thức và nội dung.Bảo rằng đẹp thì có đẹp, nhưng cảm động hơn cả chính là những lời lẽ cháu viết trong các tấm thiệp ấy, ngắn thôi, mà hàm ý sâu sắc rằng biết ơn gia đình đã hy sinh quá nhiều cho mình.
Câu chuyện này làm tôi nhớ, chính mình hồi còn đi học trường tiểu học Aurore (Rạng Đông) của cô Ngô Thị Chi nằm trên phố Phan Đình Phùng ngày trước. Các cô giáo của mình hồi những năm 1960 đó đã dạy cho học trò, hàng năm trước ba ngày quan trọng nhất trong năm (Giáng sinh, Nguyên đán và nghỉ hè), phải biết làm thiệp vẽ tay – xấu đẹp không thành vấn đề – để gửi tặng cho bố mẹ mình ở nhà, cũng trong ý nghĩa tỏ tình yêu thương và biết ơn các đấng sinh thành đã cho mình đi học. Cô Ngô Kim Phi là cô giáo lớp 3 của mình ngày ấy, viết chữ trên bảng đẹp như hoa, đã có lần viết giúp tôi mấy chữ bằng tiếng Pháp trên tấm thiệp tôi sẽ gửi cho mẹ tôi. Mẹ tôi bán hàng vải, chữ nghĩa tiếng tây tiếng u chẳng bao nhiêu, nhưng lần nào sau khi nghe tôi cắt nghĩa, cũng đã ôm ghì tôi vào lòng.
Bao nhiêu tấm thiệp dễ thương như thế đã đi qua mấy thập niên, từ lúc người ta còn là học sinh nhỏ, rồi đến đời chính con cái người ta và đến giờ, thế hệ thứ ba vẫn còn giữ ít nhiều nếp đó – ấy chẳng qua là do cách giáo dục. Trên hết tất cả, đó phải là tình cảm mà lứa bé thơ trong từng nhà, từng trường, từng xóm, muốn bày tỏ với phụ huynh của mình. Những tấm thiệp đó không hẳn chỉ là dành cho con nhà giàu, bởi vì từng có lần, tôi sang nhà một người bạn nghèo trong xóm học trường Bàn Cờ, quận 3, thấy nó đang cặm cụi trốn trên gác xép, vẽ thiệp chúc tết năm Ất Tỵ (1965) cho cả lớp – Phải, cả lớp! – để mang tặng ông bà, cha mẹ ở nhiều nơi. Nguyên liệu cũng chẳng có gì nhiều, nhưng lũ trẻ ấy đã nhịn tiền ăn sáng, sẵn sàng gom sức nhau đi mua cả mấy quyển vẽ giấy croquis khổ lớn loại Olympic lừng danh hồi đó – cứ mỗi tờ gồm hai trang như thế khi cắt ra làm được hai tấm thiệp, mà mỗi quyển 16 trang thì được 32 tấm. Lũ trẻ còn hào phóng cho nó luôn cả một hộp bút chì màu Soleil tới 24 màu trông cực tráng lệ, rồi còn cắt trong báo ra hàng chục mẫu thiệp tết in sẵn, dù chỉ in lem nhem theo kỹ thuật in typo hạn chế lúc đó, để cho nó có hứng sáng tác. Thành ra, hàng mấy chục tấm thiệp từ cái lớp nghèo ấy, năm đó dù có cố vẽ khác nhau đến mấy, nhưng nét vẽ trẻ con cũng vẫn chỉ là một. Tôi không rõ các bậc phụ huynh có liên quan đến câu chuyện đó đã đón nhận những tấm thiệp trẻ con ấy thế nào, chỉ biết là với chính bố mẹ của “nhân vật chính” trong truyện, ngay tết ấy, ông bà đã cho nó một cái xe cứu hoả bằng đồ chơi chạy pin, oách ra phết!
Nhà văn Lê Tất Điều, trong quyển sách Những giọt mực nổi tiếng của mình, khi nhân cách hoá các vật vô tri như bút, sách, cung tên, tẩy, đèn dầu thành “người” có linh hồn và lời nói hẳn hoi, cũng có một nhân vật là “cô Thiệp” từ những năm 1960 rồi. Ông Khai Trí Nguyễn Hùng Trương chủ tờ Thiếu Nhi, trong mục Lá thư chủ nhiệm của một số báo, cũng từng viết về truyền thống tặng thiệp ngày tết bằng nhiều từ cảm động.
Tôi vẫn thích những tấm thiệp hay thư viết tay hơn là những gì mà người ta đang dạy trẻ con làm thiệp bằng phần mềm có sẵn trên mạng. Vì thiệp và thư tay nghe ra ấm cúng hơn, nồng nàn hơn, mà chân thành hơn.
Nghi Lâm (theo TGTT)
Có thể bạn quan tâm
Thủ lĩnh HTX kiểu dám nghĩ dám làm
Tài nguyên bản địa và chuyện của chúng ta
Nông sản Việt bao giờ hết bị động trước người Trung Quốc?
Chương trình giảm giá sốc 30% trong tháng 1/2018
Từ ngày 1/3, thuê bao di động trả trước chỉ được khuyến mại tối đa 20%
Tags:thiệp thủ công
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này