15:29 - 09/02/2017
Quê hương là ở chốn nào?
Câu chuyện của những người xa quê đi tha phương cầu thực muôn thuở như đời người vốn vậy. Nhưng ít khi có ai ngẫm nghĩ vì sao mà chỉ biết rằng mình phải ra khỏi chốn “ao làng” may ra mới đổi đời.
Nhưng còn những người ở lại, sao họ vẫn có đời sống của họ, cũng người sướng, kẻ khổ, đâu khác thành thị? Và mỗi khi cái tết qua đi, trong số những kẻ lập nghiệp tha phương ấy, có người lại từ giã quê nhà để tiếp tục khăn gói đi xa, cũng có người ở lại quê nhà vì nhiều lẽ.
Chị ơi, sao chị không ở lại quê chị mà chị lại vào Sài Gòn lập nghiệp?
Câu hỏi của cô em gái vào buổi tối từ giã quê nhà để vào Sài Gòn khiến cho tôi nghĩ đến ngày mình ra đi. Tôi chậm rãi trả lời: “Cái này không có khuyên được đâu em, nó là cơ duyên, là tiếng gọi, là hành trình mà mỗi người tự chứng. Chẳng có thể khuyên em được gì. Nhưng có một cái chia sẻ với em thế này: đi hay ở chính là ở em, tiếng nói bên trong em quyết định tất cả. Khi em đã có quyết tâm đi, không gì cản được em. Khi em thật sự muốn ở lại thì cũng không gì làm em băn khoăn nữa, cho nên không cần cân nhắc các yếu tố bên ngoài, quan trọng là điều em thật sự muốn. Nhưng có lẽ, vấn đề ở chỗ là em chưa biết trái tim mình hướng đến đâu, khao khát gì. Em cứ như đang giữa dòng và rồi em sẽ chần chừ: đi cũng được mà ở cũng không sao. Vậy nên em sẽ lại tiếp tục tự hỏi: Điều gì thiết yếu nhất trong cuộc sống hiện tại của em? Tất nhiên em sẽ nói đó là sự nghiệp, công việc, gia đình… nhưng cuối cùng, liệu em có chọn nơi em đến là quê hương thứ hai hay không, đó mới là điều sẽ làm em cân bằng cả đi hay ở”.
Trả lời dài dòng như thế, để nói rằng có những con người sinh ra lớn lên ở một nơi, nhưng khi lựa chọn chỗ để làm việc, họ lại tìm đến vùng đất mà họ nghĩ có thể giúp cho họ phát triển. Đó có khi chỉ là cảm giác, nhưng cái cảm xúc ấy rất quan trọng với đời người. Có cảm xúc, có hạnh phúc và đau khổ, mới giữ họ lại vùng đất họ đặt chân đến. Nhưng cũng có khi, họ thất bại, tuyệt vọng, nặng nề, trầm cảm, thì nơi họ nghĩ đến, chính là quê nhà, và ngày trở về, có thể là không ra đi nữa, cũng có thể chỉ vài tháng nguôi ngoai, họ lại cất bước. Mỗi một con người ra đi, không ai giống ai về hoàn cảnh riêng, nhưng có chung một cảm giác: phải ra đi để thay đổi, đi tìm cuộc sống mới.
Sống nhờ ký ức thắp sáng tương lai
Trong hành trình rời bỏ ngôi nhà của mỗi người, hành trang mang theo chắc chắn là ký ức. Có những người sống xa quê được chính nhờ ký ức ấy. Những công nhân tìm việc ở phố, ngày cuối năm nôn nao về quê chỉ để được sống lại với ký ức và tiếp tục giữ gìn phần tinh thần của mình giữa chốn thành thị xô bồ nhờ hình ảnh của cha mẹ, quê hương. Những người khác cũng vậy. Và có rất nhiều sinh viên, học sinh đã chọn thành thị làm nơi lập nghiệp, xây dựng gia đình, sinh con và từng nghĩ không trở về quê nữa, cuối cùng vẫn có một ngày quay về xây nhà từ đường, đưa con về nghỉ hè, nghỉ tết… Rất hiếm những người xa quê mãi mãi không quay về là bởi những lý do quá đặc biệt.
Những người chọn ở lại cũng đã tìm thấy được nơi mình sinh sống nhiều cơ hội để phát triển, vươn lên. Cho nên, không phải ai cũng đi xa rồi không quay về lại nữa. Cô em gái hỏi tôi câu trên, cũng đang cần lựa chọn đi hay ở. Cho đến khi cô đã tìm được lý do mạnh mẽ thuyết phục, cô đã ở lại quê nhà phục vụ quê hương.
Chuyện đi hay ở để tạo lập cho mình một cuộc đời, chính là cảm thức và hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng nếu có thể, con người ta vẫn nên được sống nơi chốn quê nhà, vì rễ càng bám sâu, cây càng cao lớn, mạnh mẽ đón nhận ánh sáng. Và bên cạnh đó, cũng có những cái cây tìm đất sống cho mình, miễn là hợp, thì vẫn có thể vươn cao.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này