17:06 - 06/01/2018
Những lớp học đầy gương mặt tươi vui
Thời khắc cuối năm thường khiến người ta hoài niệm và suy tưởng. Vậy là tôi đã trở về Việt Nam từ châu Âu được tròn năm tháng.
Trở về với không gian náo nhiệt, nhịp sống vội vã khác xa với sự yên ả, tĩnh lặng mà tôi được đắm chìm trong suốt bốn năm. Năm tháng, quay lại với công việc là một nhà giáo dục của mình sau bốn năm đi ngao du để tìm hiểu những ngôi trường mang lại hạnh phúc cho trẻ ở nhiều nơi trên thế giới, tôi bắt đầu mơ về những lớp học dành cho trẻ Việt Nam.
Tôi mơ những lớp học mà ở đó ngập tràn những gương mặt tươi vui, đầy sức sống, ánh mắt háo hức, rạng rỡ chờ đón được học thêm những bài học thú vị, hấp dẫn, được trải nghiệm những hoạt động sôi nổi. Đó không là những lớp học mà học sinh ngồi ngay ngắn, tay đặt vuông góc trên bàn, im ắng, trật tự. Đó cũng không là những lớp học mà gương mặt học sinh lộ rõ sự mệt mỏi, lo âu và căng thẳng.
Tôi mơ những lớp học mà ở đó giáo viên bước vào lớp tràn đầy năng lượng, nụ cười tươi tắn trên môi, ánh mắt dịu dàng, bao dung và không ngừng khuyến khích học sinh chia sẻ những ý tưởng, ý kiến của các em. Đó không là những lớp học mà giáo viên bước vào với gương mặt nghiêm nghị, lời nói đanh thép và chỉ biết rao giảng một chiều, hoàn thành giờ học như một nhiệm vụ được trả lương.
Tôi mơ những lớp học mà lời khen và sự động viên của giáo viên dành cho học sinh nhiều hơn lời nhắc nhở, cảnh cáo. Đó không là những lớp học đầy ám ảnh bởi những lời la rầy, mắng mỏ, tiếng gõ thước chan chát, giật mình; mà là nơi trẻ cảm thấy mình được an toàn, tôn trọng và tin tưởng. Chúng cũng được dạy rằng thứ gắn kết mọi người trong thế giới này chính là niềm tin mà họ dành cho nhau.
Tôi mơ những lớp học mà cả thầy và trò đều tận hưởng được niềm vui khi khám phá ra một tri thức mới, mà không phải là ngồi trong đó chỉ để đối phó với những bài kiểm tra và kỳ thi khổ sở. Những lớp học ấy dạy trẻ hiểu rằng một con người trí tuệ và thông thái mới là đích đến của việc học, chứ không phải là những con số và vị trí cao trong các bảng xếp hạng.
Tôi cũng mơ những lớp học mà ở đó trẻ được truyền đam mê và nhìn thấy vẻ đẹp của văn học, âm nhạc, hội hoạ và hàng loạt lĩnh vực nghệ thuật khác, chứ không chỉ được nhồi nhét vào đầu duy nhất những công thức toán, những phản ứng hoá học hay định luật vật lý.
Và điều cuối cùng trong những lớp học mơ ước của tôi là cả thầy và trò đều được thoả sức sáng tạo, được là chính mình, được trao cơ hội để phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người.
Khi video phóng sự về giáo dục Phần Lan lan truyền trên internet giới thiệu khung cảnh những lớp học hanh phúc ngập tràn cho trẻ lẫn giáo viên, nhiều người nói với nhau rằng: đó là những lớp học cổ tích! Không đúng! Cổ tích thường không có thật nhưng những lớp học hạnh phúc ở Phần Lan là một hiện thực có thể nhìn thấy. Hiện thực ấy đương nhiên không xuất hiện nhờ chiếc đũa thần của ông bụt, bà tiên nào cả. Nó xuất hiện nhờ sự quan tâm sâu sắc đến cuộc đời của những đứa trẻ, sự khát khao đạt tới những giá trị giáo dục đích thực và mong muốn tạo nên một xã hội nhân văn của tất cả người dân Phần Lan. Ở Việt Nam, để những lớp học như trên bước ra khỏi giấc mơ thì không phải là trách nhiệm đơn độc của bất cứ ai, mà cần sự chung tay của cả xã hội! Và chúng ta hãy bắt đầu hiện thực hoá những lớp học mơ ước ấy từ hôm nay.
Thu Huyền
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này