15:30 - 05/11/2018
Những đứa trẻ bơ vơ
Trong khi những đứa trẻ thành phố bị “bỏ rơi” trong chính ngôi nhà của chúng vì mâu thuẫn giữa ông bà cha mẹ, dẫn đến những bệnh lý trầm cảm; thì những đứa trẻ nông thôn lại rơi vào cảnh bơ vơ vì cha mẹ ly hương kiếm sống.
Dù tỷ lệ học sinh bỏ học ở nông thôn, nhất là vùng cao gấp ba lần thành thị, thì báo cáo số liệu mới nhất (tháng 1/2018) tại Việt Nam, cho thấy vẫn có khoảng 1 triệu trẻ em bỏ học có độ tuổi từ 5 – 14 tuổi, vì nhiều lý do. Nhưng lý do bỏ học nhiều nhất ở nông thôn và vùng sâu vùng xa chính là do điều kiện kinh tế.
Chuyện bỏ xứ của cha mẹ
Năm 2016, tôi có một chuyến đi về Quảng Nam.Đi về vùng quê, sự yên ắng và thưa thớt của người dân khiến cho tôi nghĩ đến ngay hai từ “tĩnh dưỡng”. Nhưng thật ra, đây chỉ là một bức tranh có vẻ ngoài yên ả. Bên trong, những gia đình bị xé nát vì người trẻ tuổi và trung niên đi xa, bỏ lại quê nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ.
Tôi hỏi một cậu thanh niên vừa cưới vợ về quê thăm con, vì sao không ở nhà làm ruộng cho con có cha. Cậu nói: “Phải đi vào thành phố mới có cơ hội kiếm tiền đủ nuôi vợ con, chứ ở quê làm gì, chết đói chị ạ. Em vào Nam có việc ổn định là đưa vợ con vào luôn. Mà nếu chưa, cũng rủ vợ vào đây làm việc, gởi con cho ông bà, khi nào hai đứa đã có chỗ ở tốt rồi, đưa con vào” – “Nhưng ở quê yên bình thế, sao không ráng thêm ít nữa để con có tình thương của cha” – “Không được đâu, nó có mẹ và ông bà rồi. Ai ở đây cũng vậy hết chị ơi.Quê nghèo lắm”.
Tôi không hỏi thêm, nhưng thấy cái biết của mình thật cạn, nếu không tìm đến những người dân nơi đây để chứng kiến và thấu hiểu cảnh sống này.Cũng như mới năm ngoái 2017, tôi đi miền Tây, tới Cần Thơ vòng quanh một cái cồn rất lớn, nhưng không thấy ai để hỏi đường.Mãi mới gặp một đứa nhỏ đứng trước cái rổ trái cây đặt trước nhà. Hỏi nó sao không đi học, có một bà già ngồi xe đẩy ra, bà nói: “Ba má nó lên thành phố kiếm ăn rồi. Để nó ở nhà, có hai bà cháu thôi, mà bà ngồi xe lăn sao mà nó đi học được. Nó cũng biết đọc chữ rồi, cũng không cần phải đi học thêm làm chi, rồi mai mốt cũng đi làm mướn thôi”.
Tôi nhìn căn nhà cũng thấy khang trang, sạch sẽ, có tường xây, ngói đỏ, sân hè thoáng mát, nhưng rồi không hiểu sao con trẻ thất học và cô đơn trong ngôi nhà đó.
Một giáo viên dạy tiểu học ở Tiền Giang, nghe tôi kể chuyện trầm ngâm nói: “Mấy năm nay, tụi nhỏ nghỉ càng nhiều đó. Năm rồi có tới một phần ba lớp nghỉ học vì nhà nghèo hay theo ba mẹ đi thành phố”. Rồi cô chỉ ra con sông trước nhà: Hồi trước, tụi nhỏ tắm ở đây rất nhiều, nhưng sau này vì nước ô nhiễm quá, không còn có đứa nào xuống. Mấy người già ở nhà giữ cháu cho ba má nó đi tỉnh không dám cho cháu xuống, vì sợ chết đuối. Trẻ con miền Tây bây giờ ngày càng hiếm đứa biết bơi. Miệt sông nước không biết bơi sao mà sống?”.
“Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam 2016” được bộ Giáo dục và đào tạo cùng UNICEF, công bố sáng 23/1/2018. Theo đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường độ tuổi năm tuổi cao nhất (14,7%), cao gấp sáu lần vùng đồng bằng sông Hồng.
Vô tới thành thị
Trẻ em ở nông thôn theo cha mẹ lên thành thị, không phải đứa trẻ nào cũng được đi học mà có thể nói, phần lớn là phải bỏ học để phụ cha mẹ kiếm tiền bằng các nghề như bán vé số, phụ bán hàng ăn (rửa chén bát), đi làm mướn, làm ôsin, v.v. Tại những thành phố lớn, tỷ lệ trẻ em lao động sớm rất cao. Theo thống kê năm 2017, ở Việt Nam có 18.349.629 trẻ em ở độ tuổi 5 – 17 tuổi, có tới 1,75 triệu lao động là trẻ em, chiếm gần 10%. Trẻ em bắt đầu làm việc sớm phổ biến ở tuổi từ 12 cho đến dưới 17 tuổi, tuy nhiên vẫn có tới hơn 15% lao động trẻ em ở nhóm 5 – 11 tuổi. Trong số trẻ em phải lao động sớm, gần 85% sinh sống ở khu vực nông thôn.
Đó không chỉ là những con số, đó là một thực trạng đáng sợ trước các vấn nạn xảy ra, lý giải vì sao xã hội ngày càng bất an khi độ tuổi của kẻ cướp giật hiện nay cũng ngày càng thấp (từ 13 – 18). Trẻ em thất học sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ trước một tương lai mờ mịt. Chưa kể những nạn nhân bị xâm hại tình dục là trẻ em ngày càng nhiều, đặc biệt là trẻ em đường phố (chỉ những đứa trẻ làm các nghề như bán vé số, đánh giày, bán kẹo, ăn xin, v.v.)
Bức tranh làng quê của người Việt với vẻ ngoài càng tĩnh lặng, sự đổ vỡ vì điều kiện sống bên trong càng nhanh, đặc biệt là với thế hệ trẻ em vùng quê Việt, tương lai của chính những ngôi làng đang tồn tại bên bờ vực đổ nát.
Làm cách nào để chúng ta có thể chung tay cùng giúp đỡ gia đình các em? Đó không phải là một bài toán khó, nếu như chính quyền sở tại ý thức về phát triển đời sống văn hoá giáo dục, cũng ngang bằng với việc xây dựng và phát triển kinh tế.Chúng ta luôn chờ đợi một sự thay đổi. Nếu không, tương lai đất nước, nhất là con trẻ vẫn mãi u ám
Ngân Hà (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này