12:37 - 30/06/2019
Nếp nhà: Cha dạy tôi sống trung thực và có lòng tự trọng
Thuở bé, tôi vốn là đứa trẻ thích học và thích… tranh tài. Chính vì vậy mà khi tôi rớt giải học sinh giỏi toàn quốc môn văn, tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử.
Vì hồi đó, rớt học sinh giỏi cũng có nghĩa là rớt đại học. Mẹ tôi nói hay ba đi xin điểm cho tôi. Ba tôi nói: “Không, nếu con không đậu đại học năm nay thì cứ ôn thi cho tốt, năm sau thi lại. Con phải bước chân vào đại học đàng hoàng vì con xứng đáng và có năng lực. Ba tin ở con”.
Lời động viên của ba đã giúp tôi rất nhiều để lấy lại niềm tin vào chính mình.Cả nhà tôi đã từng tự hào vì ba là người quen biết nhiều nên việc gì ba cũng giải quyết được, nhưng riêng tôi thì cũng không nghĩ rằng việc mình học thì có thể xin điểm mà được. Tôi thất vọng về bản thân nhiều hơn nên nghĩ đến cái chết. Khi ba tôi giảng giải cho tôi về lòng tự trọng, điều mà ông học được từ ông nội tôi, đó chính là chỉ nói những gì mình thực sự làm được, giữ lời hứa với bản thân và người khác một cách nghiêm cẩn.
Sau nỗi thất vọng đầu đời, tôi đã giữ lời hứa với ba, ra sức học để đậu đại học.Đưa tôi đi thi, ông lặng lẽ chăm cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Ba luôn vui vẻ và nhẹ nhàng nhắc tôi ăn ngủ đúng giờ giấc cho đến ngày thi, không cố thức khuya, không cố làm mình căng thẳng và đặc biệt, ba luôn nói dù tôi là người thế nào, ba vẫn rất yêu tôi bởi đơn giản, tôi là con của ba. Có lẽ chính vì điều “đơn giản” ấy mà tôi đã quyết tâm để vượt qua kỳ thi đó.
Về sau nay, khi tôi đã trở thành một người cũng có khá nhiều mối quan hệ quen biết với người có quyền thế, bạn bè nhờ tôi “xin” trường điểm cho con cái họ. Vì thương bạn mà nhận lời. Nhưng khi con tôi vào lớp 1, tôi đã không xin xỏ gì, mà cho con vào trường dân lập, chọn cho con một cô hiệu trưởng hết lòng thương yêu học sinh và có trái tim nhân hậu. Các con tôi đều được học tại trường này cho đến hết tiểu học, cũng là tiền đề cho những cấp học về sau. Cũng từ đó, tôi không còn “xin” trường cho ai nữa vì chuyển qua lĩnh vực hoạt động khác, nhưng nếu có bạn bè nhắn gởi, tôi lại nói: “Hãy tìm cho con mình một môi trường tốt, ở đó, có ít nhất là người đứng đầu sống trung thực và có lòng tự trọng”.
Điều này cũng ảnh hưởng đến tính cách của tôi rất nhiều khi chọn nơi làm việc.Dù tôi biết mình có khả năng nhưng tôi vẫn chọn một nơi trả lương vừa phải, nhưng người lãnh đạo ở nơi đó là người trung thực và có lòng tự trọng. Chính những phẩm chất đó cân bằng những ham muốn và lòng tham – vốn là bản năng của con người (ai cũng vậy). Ở tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” để suy ngẫm, lời cha dạy vẫn còn nguyên vẹn với cuộc đời đang ngày càng hỗn loạn những giá trị làm người như hiện nay, nhưng không vì vậy mà tôi bị suy suyển mà trái lại, càng lấy đó làm điểm tựa để vững vàng tiếp tục hành trình vượt qua những khó khăn, gian khổ và giông bão của cuộc đời.
Thái Thảo (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này