10:13 - 04/08/2019
Nếp nhà: ‘Ăn trông nồi ngồi trông hướng’
“Trời đánh còn tránh miếng ăn”, đó là câu bà ngoại tôi hay nói mỗi khi cả nhà đang ăn cơm mà ba mẹ tôi la rầy con cái.
Bà ngoại tôi nói, để bữa ăn cho ngon miệng, để tụi nhỏ được háo hức ngồi ăn cơm chung với nhau, ba mẹ tôi đừng đem chuyện cãi cọ vô bữa ăn. “Rồi về sau này, tụi bây sẽ hối tiếc vì không còn được ăn cơm chung với nhau nữa, tìm một bữa cơm gia đình càng ngày càng khó đó con!”
Có lẽ vì vậy mà hồi nhỏ, tui hay thích bưng cái tô cơm ra ngồi bậu cửa, vừa ăn vừa ngắm nhìn trời đất chớ nghĩ đến bữa ăn mà bị rầy la, thấy chẳng còn thiết ăn uống gì nữa. Nhưng đó là “chuyện lớn” rồi.Chuyện nhỏ nhỏ mà tôi học được ở bà ngoại trong bữa cơm nhiều thứ lắm.
Có lần tôi gắp một miếng rau muống luộc rồi chấm vô chén mắm. Bà ngoại liền làm mẫu cho tôi cách ăn rau luộc mà giữ phép lịch sự trên bàn ăn là: “Con gắp miếng rau bỏ vô chén, rồi sau đó lấy một cọng nhỏ nhất chấm vô chén nước mắm. Vì nước mắm mặn, con chỉ cần chấm chút thôi và cọng rau nhỏ đó khi chấm vào chén mắm chung, nhìn nó gọn gàng chớ không làm nguyên một mớ bự nhúng vô. Phải bưng chén cơm lên để gần khi chấm nước gia vị để hứng giọt gia vị rơi xuống chén chớ không thì rơi ra bàn ăn hôi”.
Không chỉ với miếng rau nhỏ. Trong lúc ăn, khi mình muốn múc canh hay cơm vô chén, tay trái bưng chén của mình lên để sát vào tô canh hay cơm, tay phải bỏ đũa đặt xuống bàn rồi lấy vá múc cho cẩn thận, cũng tránh đừng để rơi cơm hoặc nước canh xuống bàn.
Có lần đang ăn, chị gái tôi bưng chén húp kêu lớn, bà nói: “Con gái con đứa, ăn trông nồi, ngồi trông hướng, ăn uống nhỏ nhẹ thôi, càng ít tiếng động càng tốt. Ai mà húp sùm sụp thô lỗ như vậy”. Tôi hỏi bà: “Ăn trông nồi ngồi trông hướng” là sao, bà giải thích: “Khi ăn, con phải để ý đến người chung quanh, không phải cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn để kiếm miếng ngon cho mình mà nên có ý nhường nhịn miếng rau non, miếng thịt mềm cho người già và trẻ nhỏ… người trẻ nên ngồi gần nồi cơm để còn xới cho mọi người trong bàn, đó là “ăn trông nồi”, còn khi ngồi, con phải ý tứ chọn chỗ cho mình thật khiêm tốn chứ đứng lao vào tìm cái ghế nào lấy mình làm trung tâm, v.v. người ta nhìn mình có “nết ăn, nết ở” là vậy. Có khi gặp người khách lạ, họ chỉ cần quan sát cách mình ăn uống, đứng ngồi, là họ biết mình có phải con nhà có giáo dục hay không thôi, con à”.
“Vậy mà con tưởng khi ăn cứ dòm cái nồi, khi ngồi cứ tìm cái hướng nào mát thì ngồi chớ ngoại”… Bà ngoại cười lớn rồi vuốt tóc tôi nói: “Thì cũng gần vậy mà, khi ăn con coi cái nồi cơm mà nó vơi, mọi người thì đông mà con thấy mình có hơi no no rồi thì nhường cho người khác, cũng là “ăn trông nồi” đó con. Còn vụ tìm chỗ mát mà ngồi cũng đúng luôn, nhưng đó là khi mình ở một mình, chớ ở với người già cả, trẻ em, thì nhường chỗ đó cho họ”.
“Mà sao lúc nào mình cũng phải nhường nhịn vậy bà ngoại?”– “Sống phải nhường nhịn nhau con à. Càng tranh giành càng đau khổ”, bà ngoại tôi nói ngắn gọn vậy mà cho đến mãi về sau này, khi lớn lên và nhớ câu nhường nhịn của bà, tôi tự đã tìm thấy câu trả lời cho mình.
Nguyễn Thu Thảo (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này