15:21 - 04/05/2017
Napoléon – kẻ quyến rũ nhất lịch sử?
Will và Ariel Durant cũng kể về Napoléon với quan điểm rõ ràng ở cái nhìn của một người viết lại lịch sử chân dung, không hề có phán xét hay đưa ra những bình luận mang tính cá nhân miệt thị hay cực đoan.
Người ta có thích và không thích một hoàng đế với sự cai trị hà khắc, luôn chứng tỏ quyền lực bởi nhiều lý do về chính trị và nhân văn. Nhưng người ta có thể đọc ông ta với tất cả sự thích thú, tò mò, thương xót và cả nổi giận qua một tập sách về lịch sử toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp bằng những cảm xúc cá nhân rất riêng.
Và đó là chính là sự thú vị của những người ham mê lịch sử. Không gì phản ánh, lột tả và phân tích con người hay cho bằng những cuốn sách về lịch sử cá nhân, được viết bởi những “tay tổ” nghiên cứu về lịch sử như Will và Ariel Durant.
Triều đại Napoléon là tập 2 của Phần IX: Thời đại Napoléon trong bộ Lịch sử văn minh của ông bà Durant (tập 1 là Lịch sử Cách mạng Pháp đã xuất bản 2016) cùng do dịch giả Bùi Xuân Linh, có lẽ cũng là một người yêu lịch sử và mê Napoléon chăng, mà anh đã miệt mài trong vòng hai năm để cho ra cả ngàn trang sách về con người vĩ đại này.
“Napoléon là một nhân vật lịch sử với nhiều cái nhất. Đọc qua Triều đại Napoléon, người ta thấy tác giả đã không tiếc lời ban tặng cho nhân vật chính này các mỹ từ như: “Con người mơ mộng và hành động quyến rũ nhất trong lịch sử chính trị của nhân loại”; “Con người như thần thánh”; “Vị tướng lĩnh tài ba nhất trong lịch sử”; “Con người khổng lồ thu nhỏ lại”; “Cách mạng và Napoléon – câu chuyện lãng mạn vĩ đại nhất và con người lãng mạn vĩ đại nhất”, v.v.” (Bùi Xuân Linh giới thiệu).
Dịch giả cũng đưa ra một chi tiết thú vị trong phần Lời nói đầu về cuốn sách, anh viết: “Napoléon, khi trầm tư trước mộ của Rousseau, đã thầm thì: “Có lẽ tốt hơn nếu không ai trong chúng ta sinh ra”. (Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778), sinh tại Geneva, là một nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp 1789, sự phát triển của lý thuyết xã hội, và sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc – theo Wiki).
Về đời tư và cả thái độ sống, hai con người này đầy phức hợp trong tính cách. Napoléon và Rousseau đều là những nhà “cách mạng” đầy quyết liệt và sử dụng bạo lực cho việc đàn áp/trấn áp về tinh thần lẫn thể xác để đạt đến mục tiêu. Đó chính là điểm gây tranh cãi nhiều nhất về sau và cũng là lý do mà có tới 200.000 cuốn sách lớn nhỏ viết về Napoléon. Ở chương 4, một loạt các thứ tự về đề mục đã gần như cho thấy một chân dung Napoléon: Thể xác – Tinh thần – Tính cách – Vị tướng lĩnh – Nhà cai trị – Nhà triết học và “Ông là ai” là một phần rất quan trọng với khoảng 2.000 từ tổng kết về một “Nhà độc tài” vĩ đại của lịch sử: “Ông vĩ đại như một người có thể vĩ đại mà không có đức hạnh, và khôn ngoan như một con người có thể khôn ngoan mà không có lòng khiêm tốn” (Tocqueville) và như vậy, “thế giới sẽ không thấy những người như ông qua nhiều thế kỷ nữa”.
Một trong những điều lý thú nhất khi đọc lịch sử một cá nhân, chính là nhắc đến tình yêu. Và một mặt Napoléon tuyên bố ông xem nước Pháp là người yêu duy nhất mà ông yêu thương và bảo vệ đến trọn đời, thì cuộc tình của ông với hoàng hậu Joséphine cũng đi vào “sử sách” như một huyền thoại về vị hoàng đế lạnh lùng, lý trí, tàn bạo và chiều lòng người đàn bà của mình một cách tuyệt đối. Mối tình này được mô tả như Joséphine là hiện thân của vẻ đẹp phù phiếm ngang bằng với đam mê quyền lực của Napoléon. Nhưng rồi cũng chỉ có “Sự nghiệp” là trên hết, ông đã ly dị bà để lấy đại công tước nước Áo Marie Louise 18 tuổi, vì mục đích mở rộng và nối liền châu Âu. Bà cũng hạ sinh cho ông một vị hoàng tử duy nhất, sau cùng khi Napoléon bại trận và bị lưu đày, bà ôm con quay trở lại đất nước của mình.
Đối với chiến tranh, Napoléon là một người “xuất chúng” trong chinh chiến thì đối với gia đình, ông cũng là một con người biết cách dùng con cháu dòng họ để củng cố quyền lực. Chính ở yếu tố hành xử với những người thân trong gia đình, cho thấy Napoléon là một người đầy hoài nghi và từ chối “tình riêng” để đạt được mục đích quyền lực tối cao. Với người anh trai tốt bụng Joseph mà Napoléon quý mến và tin tưởng, ông cũng cảnh báo: “Một nhà cai trị, để củng cố địa vị của mình, phải khiến cho bị sợ hơn là được yêu mến”, đó cũng là tính cách rõ rệt nhất của ông trong hành xử. Vì thế, Napoléon đã tỏ ra rất hiểu anh trai mình, ông biết “Anh thương yêu tôi rất thành thật, và tôi không nghi ngờ vệc anh sẽ làm tất cả trên đời để giúp tôi. Nhưng những phẩm chất của anh chỉ thích hợp cho đời sống riêng tư”.
Will và Ariel Durant cũng kể về Napoléon với quan điểm rõ ràng ở cái nhìn của một người viết lại lịch sử chân dung, không hề có phán xét hay đưa ra những bình luận mang tính cá nhân miệt thị hay cực đoan. Chung quy về con người làm cách mạng triệt để này, tác giả bộ sách đã viết: “Ông hơi lập lờ về những cuộc cách mạng. Chúng phóng thích những đam mê mãnh liệt của quần chúng bình dân, bởi vì “những tội ác tập thể không đổ tội cho ai” và “không bao giờ có cách mạng mà không có khủng bố”. Các cuộc cách mạng là nguyên nhân thực sự của sự đổi mới trong phong tục của công chúng, nhưng nói chung (ông kết luận vào năm 1816) “cách mạng là một trong những tai hoạ khủng khiếp mà nhân loại có thể gặp phải. Nó là ngọn roi trừng phạt cái thế hệ đã tạo ra nó; và tất cả cái lợi nó đem lại không thể bù đắp cho cảnh khốn khổ nó gây ra cho cuộc đời những kẻ tham gia vào nó”. Đương nhiên, đó là quan điểm riêng của ông.
Chân Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này