23:38 - 08/12/2017
Mùa săn nai – mùa đoàn tụ gia đình
Là một người Việt, làm dâu nước Mỹ, Đỗ Hải Yến đã kể lại câu chuyện lần đầu tiên trong đời cô đi săn nai với gia đình chồng. Đây cũng chính là dịp để gia đình quây quần cùng nhau chớ không riêng gì ngày Noel.
Ở đâu cũng vậy, hễ có dịp là người ta lại tụ tập người thân để vui hưởng hạnh phúc gia đình.
Vốn dĩ nai là động vật rất đáng yêu nên khi nghe đi săn chúng, tôi liền đặt ngay câu hỏi “Tại sao lại là nai mà không phải là con gì khác”? Theo lời của những người bản địa nơi này, hàng năm có hàng ngàn vụ tai nạn xe do những chú nai “ngơ ngác” vô tư lao thẳng vào đầu xe gây tử vong cho người lái. Mặt khác, việc gia đình nai sinh sản liên tục cũng gây ra vấn đề về môi trường. Với các lý do trên, chính phủ cho phép người dân được săn chúng hợp pháp, mỗi năm bắt đầu từ tháng 4 cho đến đầu tháng 12, mỗi đợt thường kéo dài một tuần.
Thủ tục trước khi bắt đầu săn nai là điều bắt buộc phải làm! Các tay thợ săn phải đến văn phòng DNR (Department of Natural Resources) đăng ký giấy phép và trả cho chính phủ 165 USD nếu bạn săn tại tiểu bang khác và 30 USD cho tiểu bang bạn sinh sống. Sau khi được cấp giấy phép, thợ săn được phát một brochure trong đó bao gồm lịch trình và các quy định về an toàn khi săn bắn. Quan trọng hơn cả, họ được cấp những mã số dạng sticker để sau khi săn được chiến lợi phẩm, họ phải dán sticker có mã số vào và báo cáo về DNR.
Thường có năm dạng săn nai phổ biến. Hình thức phổ biến nhất là “stand hunting”. Các tay thợ săn tự tay dựng lên một dạng như cái gác canh bằng gỗ hoặc ván với chiều cao khoảng 10m, chiều ngang đủ để cho một người ngồi và chứa các dụng cụ cho một ngày canh nai. Với hình thức này, người săn ngồi bên trong căn gác, theo dõi được bốn hướng và có thể nhìn thấy những chú thím nai đi ra bìa rừng kiếm ăn buổi sáng. Hình thức thứ hai gọi là “still hunting”, nghĩa là các tay thợ săn sẽ đi lòng vòng quanh các bìa rừng và cánh đồng để tìm kiếm các chú nai đang đi kiếm ăn quanh đó. Hình thức thứ ba là “deer drive”, hình thức thứ tư là “stalk hunting” và hình thức cuối cùng là “dog hunting”. Trong đợt này, tôi được trải nghiệm hai hình thức đầu tiên.
Công cuộc chuẩn bị cho chuyến đi săn cũng lắm nhiêu khê. Trước tiên, súng phải là loại tốt và thường là loại súng ngắn 0.357 or 0.44 Magnum hoặc loại 410 theo quy định. Các loại súng này thường có thể bắn ra 12 viên đạn và tính chất kỹ thuật của nó đảm bảo vấn đề về đạo đức khi giết chết một con nai, vì chúng có thể “tiễn đưa” một con nai chính xác và ít đau đớn nhất. Buổi sáng trước khi bắt đầu đi săn, người săn sẽ làm các công việc chuẩn bị cho gác canh của mình. Họ kiểm tra độ kiên cố, chuẩn bị đủ các dụng cụ, bao gồm máy sưởi di động, ghế ngồi, quần áo có màu cam tươi (để tránh các tay thợ săn khác có thể bắn nhầm), thức ăn, càphê, đạn dược, thùng đựng nai, dao, bật lửa và “đặc biệt” là cái thùng để đi toilet. Lý do có cái thùng “đặc biệt” này là do nai rất nhạy với mùi nước tiểu. Nếu các tay thợ săn tè dưới đất, khu vực xung quanh gác canh hay bìa rừng, các chú nai sẽ đánh hơi và không bao giờ lai vãng đến các khu vực đó.
Sáng ngày chính thức đi săn, các tay thợ săn phải dậy từ sáng sớm, ăn sáng, uống càphê, chuẩn bị quần áo, giày dép, súng ống và lái xe ra khu vực gác canh và “giấu” cái xe xa xa một chút. Thời tiết của Starbuck, Minnesota, nơi chồng tôi đi săn, vào tháng 11 đã vô cùng lạnh giá, có ngày còn có cả tuyết rơi trắng trời. Trong cái không khí mờ sương, lạnh buốt, tôi leo lên gác canh, ngồi yên vị trên cái ghế nệm khá êm ái được chồng đặc cách chuẩn bị cho cô gái châu Á duy nhất tham gia trong đợt săn này và bắt đầu bật máy sưởi di động bé xíu.
Ông xã tôi được ba dẫn đi săn từ năm 11 tuổi và hầu như năm nào dù bận rộn thế nào, anh ấy cũng tranh thủ xin nghỉ vài ngày để về Starbuck săn nai cùng ba, chú và các anh em họ. “Nhiệm vụ” của tôi là quan sát và phát giác nai từ hai hướng đó là khu vực bìa rẫy bắp (đã được gặt hết) và khu vực bên trái bìa rừng. Thật lòng mà nói, với khoảng cách khá xa trên cái gác canh, cộng với màu thân cây bắp, lá bắp sau mùa gặt khô cùng màu lông của con nai, tôi khó lòng “tin tưởng” bản thân có thể làm tốt vai trò chỉ điểm!
Tối hôm đó tôi hỏi chồng tôi liệu anh ấy có thấy tội nghiệp cho mấy con nai không? Anh ấy trả lời rằng: “Nước Mỹ không bao giờ cho phép người dân săn bắn một cách vô tội vạ. Hơn ai hết họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, thú rừng và đặc biệt là tính mạng của người dân. Việc đi săn nai hàng năm là góp phần hạn chế các tai nạn xe do nai gây ra, vì rõ ràng để săn được một con nai phải đầu tư tiền bạc và thời gian rất nhiều!”.
bài, ảnh Yen Danielson (từ Minnesota, Mỹ)
Theo TGTT
Có thể bạn quan tâm
Lỗi tại giá dầu
Từ 1/11, giá gas tăng 19.000 đồng/bình 12kg
Truyện Kiều và bốn tiếp cận đương đại
Bộ GD&ĐT công bố chương trình môn học mới
Để dân xả rác, ‘xử’ chủ tịch phường: chừng nào?
Tags:minnesotamùa săn nai
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này