16:38 - 06/01/2018
Lớp học mơ ước của tôi
Bỏ lại một năm với ưu sầu và suy tư về ngành giáo dục với nhiều chuyện đầy bạo lực và lấy học sinh làm thí nghiệm cho những thay đổi thất bại, chúng tôi mở đầu năm mới 2018 cho trang báo TGTT bằng những mơ ước thiết thực của những thầy cô về “Lớp học mơ ước”, nơi đó, học sinh thực sự là trung tâm chứ không còn là “chuột bạch” và cả những rào cản phi nhân khiến chúng thành robot hơn là con người trưởng thành.
Tiến sĩ Nguyễn Khánh Trung, giám đốc trung tâm Emile Việt Education: Niềm tin nền tảng
Tôi tin tưởng một cách sâu sắc rằng mỗi con trẻ là một chủ thể duy biệt và chủ động ngay từ trong lòng mẹ, đó không chỉ là khẳng định của nhiều triết gia, nhiều nhà tư tưởng giáo dục tiến bộ như Rousseau, Montessori, Piaget… mà là đến từ những trải nghiệm riêng của tôi trong việc nuôi dạy các con, cũng như những nghiên cứu của chúng tôi về giáo dục.
Để trình bày những điều trên, nhà giáo dục Montessori đã sử dụng hình ảnh “Con người là sản phẩm làm bằng tay của thượng đế” để phân biệt với loài vật được sản xuất hàng loạt kiểu công nghiệp. Thiên nhiên đã dày công tác tạo nên từng con người một cách riêng biệt và dành tất cả tình yêu vào đó.
Vậy nên theo tôi, sự giáo dục nào bám sát trên nền tảng này là sự giáo dục tử tế và hiệu quả, vì nó thuận theo lẽ tự nhiên, mà sự thành công của nền giáo dục Phần Lan là một minh chứng.
Tôi mơ ước có những lớp học theo số đo cái đầu của trẻ. Edouard Claparede, nhà nghiên cứu về thần kinh và tâm lý người Thuỵ Sĩ, đã ví von: chúng ta đã không xem trọng cái đầu của bọn trẻ bằng đôi bàn chân của chúng, vì chúng ta đã dựa trên số đo của chân, sở thích về mốt, về màu sắc của từng đứa trẻ để mua giày cho chúng, trong khi chúng ta không lưu ý đến số đo của cái đầu của từng trẻ khi giáo dục chúng.
Giáo dục theo số đo của đầu, của đặc điểm tâm thể lý là cách làm của người Phần Lan. Nhiệm vụ của giáo viên khi mới nhận một lớp học mới là nghiên cứu từng trường hợp học sinh để am hiểu một cách sâu sắc từng đứa trẻ, và từ đó thiết lập những “giáo án” riêng cho từng học sinh trong sự phối hợp với các phụ huynh. Họ tăng cường các hình thức hỗ trợ cá nhân cho hầu hết các học sinh, để giúp từng học sinh phát triển tối đa theo cách riêng của từng cháu.
Cách làm này xa lạ với sự áp đặt đồng loạt và những quy chuẩn chung, nhưng lại gần gũi, phù hợp với từng đứa trẻ với sự duy biệt.
Tôi mơ ước có một ngôi trường có mục tiêu nhắm tới là đào tạo những Emile (nhân vật trong tác phẩm Emile hay là giáo dục của Rousseau) người Việt, đó là những bạn trẻ được giáo dục trước hết những đức tính nhân bản để “làm người”, đó là những con người tự chủ, tự tin vào bản thân, mạnh khoẻ về thể chất và tinh thần, “trí óc đúng đắn và không thành kiến, tâm hồn tự do… Không phá rối sự an tĩnh của ai hết, nó đã sống hài lòng, hạnh phúc và tự do, hết mức mà thiên nhiên cho phép”.
Cô Thanh Khiết, trường PT THCS Đồng Đa, Ninh Hoà: Giá mà các em được đi học miễn phí!
Đã từ lâu tôi mơ ước về một lớp học thật sự để dạy tiếng Anh. Lớp học đó được trang bị sẵn các thiết bị dạy học, máy móc tranh ảnh hoặc đèn chiếu và có cả micro. Khi cần là có dùng ngay, không phải mất công xách máy đi một đoạn đường dài, nặng nề. Muốn dạy các tiết giáo án điện tử phải đăng ký trước mới dạy và phải di chuyển học sinh đi lòng vòng. Bàn ghế được phép xếp theo ý mình phù hợp với đặc trưng của môn học, xếp theo hình chữ U, hoặc xếp theo nhóm để tạo điều kiện cho học sinh phát huy hết khả năng của mình khi giao tiếp tiếng Anh với bạn, hoặc tăng hiệu quả khi làm việc theo nhóm.
Một lớp học mơ ước của tôi không thể thiếu được sự cải tiến phương pháp giảng dạy của giáo viên. Giáo viên phải tổ chức hoạt động học cho học sinh như thế nào, làm sao cho học trò luôn cảm thấy phấn khởi khi học bộ môn của mình.
Về chương trình giáo dục, tôi mong sao học sinh Việt Nam mình học ít số tiết hơn trong một ngày, bớt học ngữ liệu đi, thay vào đó thời gian thực hành nhiều hơn để học sinh nhớ lâu hơn. Nhà trường cho phép giáo viên được phép tổ chức cho học sinh chơi trong giờ học mà không phê bình hay khiển trách vì ồn ào hay làm ảnh hưởng đến các lớp xung quanh. Cho phép giáo viên cho các em dán hoặc trình bày bài làm của chúng hoặc kiến thức cần ghi nhớ trên tường của lớp học mà không sợ dơ bẩn tường.
Còn sách giáo khoa có thể biên soạn sẵn các bài tập và kiến thức mới đi đôi với nhau và giới hạn trong một tiết học sao cho vừa vặn. Như môn ngoại ngữ của tôi, có tiết dạy ngữ liệu mới rồi trả lời vài câu hỏi là hết giờ, học sinh ít có thời gian luyện tập thêm cho nhớ bài. Giáo viên lúc nào cũng chạy theo chương trình chứ không kịp là phải tự dạy bù. Tôi dạy mười mấy năm không lúc nào tiết dạy được thảnh thơi, cứ phải chạy, vậy mà có tiết vẫn không kịp giờ, phải lấy thêm 5 phút giải lao của các em.
Giá mà tất cả các học sinh đều được học miễn phí. Đó là mong ước của hầu hết các thầy cô giáo và của cả học sinh và phụ huynh học sinh. Có như thế tâm lý các em sẽ thoải mái hơn rất nhiều, chỉ tập trung vào việc học và học tốt hơn, hiện tại các em phải đóng nhiều khoản phí, thậm chí có em đến cuối năm vẫn chưa đóng học phí, giáo viên chủ nhiệm đã cho mượn trong hai năm học liền cho hai em học sinh ở hai lớp chủ nhiệm tiền đóng học phí, nhưng sau đó phụ huynh không trả lại cho cô giáo, phần vì nhà nghèo mà phần vì chính phụ huynh cũng rất thờ ơ với việc cho con đi học, vì phải lao động vất vả kiếm từng bữa cơm.
Giáo viên tạo điều kiện cho các em lấy điểm bằng cách lấy tần suất xung phong trên lớp.
Khánh Giang ghi
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này