11:42 - 12/11/2017
Lỗi lầm không bao giờ được nhắc tới
Như bao trẻ vị thành niên khác, tôi và mấy thằng bạn đồng trang lứa sướng rơn khi có được bằng lái xe ở tuổi 15.
Tuy nhiên theo luật, chúng tôi không được lái xe một mình mà phải luôn luôn có người lớn đi kèm. Lần đó là sinh nhật của Jason, đứa bạn thân trong lớp. Tôi được ba mẹ đưa đến nhà Jason và hẹn đúng 10 giờ tối sẽ đến đón. Chúng tôi ăn uống được một lúc thì Jack xuất hiện với chiếc Cadillac 1960 màu đỏ cáu cạnh. Cả đám há mồm ngạc nhiên rồi reo hò thích thú. Và dĩ nhiên, sau đó là màn giành nhau để ngồi được trên chiếc Cadillac đầy mê hoặc. Jack quyết định chở Jason và tôi một vòng quanh khu vực gần nhà để đảm bảo không chạm trán cảnh sát.
Cảm giác sung sướng chưa đầy 3 dặm thì chúng tôi thấy đèn chớp của xe cảnh sát ngay sau lưng. Jack hốt hoảng tấp xe vào lề. Chỉ cần nhìn mặt chúng tôi cũng đủ biết đám nhóc này chưa tới 18 tuổi. Cả đám bị áp tải về đồn và “phụ huynh” của ba đứa ngay sau đó cũng có mặt. Cảnh sát lấy thông tin của chúng tôi, trong đó bao gồm cả trường học.
Cha mẹ ba đứa sau màn ký tá giấy tờ cũng được chở các cậu ấm về nhà. Trên đường về, tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe cha tôi cho một trận, nhưng ông tuyệt nhiên không nói câu nào. Ông càng không lên tiếng tôi càng sợ. Vào đến nhà, ông bảo tôi ngồi xuống sofa và kêu mẹ tôi mang cho tôi một ly nước cam. Sau khi tôi uống hết ly nước cam, ông từ tốn nhìn tôi và bảo: “Con trai, cảm giác con như thế nào khi ngồi trên chiếc xe đó?” Tôi ấp úng rặn từng chữ “Vui ạ…” “Vậy cảm giác của con như thế nào khi bị cảnh sát chặn lại và chở con về đồn? Con có vui khi ta và mẹ con bị cảnh sát gọi đến đó để bảo lãnh con?” Đến lúc này thì tôi bật khóc ngon lành. Ông vỗ vai tôi và nói: “Thôi nào anh bạn. Đi ngủ đi. Có thể ngày mai thầy hiệu trưởng sẽ nói chuyện với cả ba đứa con”.
Tối hôm đó tôi ngủ trong ác mộng rằng sáng mai tôi sẽ bị thầy hiệu trưởng làm cho một trận, và biết đâu cả trường sẽ biết tới ba thằng tôi là những đứa hư hỏng. Nhưng không có bất cứ chuyện gì xảy ra sáng hôm đó. Thầy hiệu trưởng gọi ba chúng tôi lên phòng thầy trước giờ ăn trưa và câu duy nhất thầy nói là: “Ai cũng có những lúc muốn chứng tỏ bản thân và làm chuyện thiếu suy nghĩ kỹ càng, nhưng một lần trong đời là đủ cho chúng ta nhận được sự bao dung từ mọi người. Không có lần thứ hai nhé!” Sau lần đó, tôi thực sự biết ơn tất cả mọi người đã không đẩy bốc đồng tuổi trẻ của chúng tôi đi xa hơn… Và lỗi lầm đó của tôi không bao giờ được nhắc tới. Tới bây giờ, tôi vẫn hay dùng câu chuyện đó để bỏ qua lỗi lầm cho con cái của mình
Erik N. (58 tuổi, New Jersey, USA)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này