09:16 - 09/10/2016
Lập nghiệp hướng đến cộng đồng
Ấn tượng nhất trong buổi trao giải dự án Khởi nghiệp 2016 là lời phát biểu từ tâm của ông Nguyễn Lâm Viên (chủ tịch HĐQT – tổng giám đốc Vinamit): “Tôi đang trông chờ bạn Tiếng có chọn tôi không, tôi sẽ đầu tư hoàn toàn 100% cho dự án của bạn ấy”.
Rất lâu ta mới nghe đến một doanh nhân thật sự khiêm nhường trước tài năng và nhân cách của một người trẻ vẫn trên con đường đến thành công của cuộc đời, Võ Văn Tiếng, người đã chuyện trò cùng với PV báo TGTT số ra vài tuần trước đây về câu chuyện anh trồng hạt lúa hữu cơ cơ khổ thế nào.
Hôm nay, chắc không chỉ vì giải thưởng Tiếng mới đạt được mà anh được một doanh nhân thành đạt và danh tiếng như ông Viên mong mỏi anh sẽ chọn ông làm nhà đầu tư để đi tiếp.
Ông Viên mạnh dạn đưa tiền cho một chàng trai trẻ như một cuộc đầu tư phiêu lưu bởi ít ai nhận định được “tài sản hữu hình” ấy là có giá trị thật trong thời buổi này.
Tiếng đã thành công bước đầu, thành công hơn nữa là có thêm những người trẻ đang ở tuổi thanh xuân cũng tràn đầy sinh lực, chịu theo anh xuống ruộng, lội sình ở lại với chân quê.
Khởi nghiệp, xét theo nghĩa phổ biến hiện nay, dù ở độ tuổi nào, cũng có thể bắt đầu để cung cấp những sản phẩm giàu nhân văn, đem đến những giá trị thật cho cộng đồng.
Ý thức về điều đó mạnh, mới củng cố cho chúng ta thêm bản lĩnh, nghị lực để chiến thắng nỗi lo sợ về rủi ro đem tới.
Nhưng giá trị cộng đồng chính là giá trị mạnh nhất mà những người khởi nghiệp hướng đến, và đó cũng là “kiếm báu” trao tay những người biết tự khám phá bản thân mình trên tinh thần ham học, sáng tạo và sẵn sàng chia sẻ, kết nối.
Dựa trên những chân giá trị đó, cuộc thi Khởi nghiệp 2016 của BSA ra đời, đem lại những cái tên được vinh danh xứng đáng như Đoàn Phan Dinh (Đồng Tháp – giải nhì) với dự án Mô hình nuôi heo rừng; Phạm Minh Công (Đà Nẵng – giải nhì) với dự án S&E.
Hai giải ba gồm có dự án Kinh doanh với người giữ rừng của Trịnh Thị Ngọc Hiện đến từ Bến Tre; và dự án Sản xuất và kinh doanh hoa sen sấy khô: Ecolotus từ Đồng Tháp.
Ba giải khuyến khích thuộc về Má A Nủ với dự án sản xuất và chiết xuất dược liệu đa năng tại hợp tác xã H’Mông Cát Cát; dự án sản xuất các sản phẩm handmade từ vải dệt của làng nghề truyền thống tại Long Khánh A, Đồng Tháp; và mô hình trồng hoa kim châm kết hợp với trồng dâu nuôi tằm của Đặng Đình Quý đến từ Lâm Đồng.
Buổi sáng hôm trước ngày chung kết trao giải, tôi gặp bạn Út Hết, một cái tên giản dị của bạn Ngọc Hân, người tham gia với dự án Sản xuất và liên kết tiêu thụ chuỗi hạt cây rừng của đồng bào Raglai sống ven vườn quốc gia Núi Chúa, của nhóm thanh niên SKC Ninh Thuận, cậu nói: “Tôi làm kiểm lâm ở đây, ngày nào cũng gặp đồng bào đi nhặt củi, chặt cây thuê cho những kẻ mướn họ phá rừng. Người dân tộc họ sống đơn giản và lạc hậu lắm. Có gì ăn nấy, có bao nhiêu tiền cũng xài hết chớ không để dành.
“Và cũng có người quen sống với tiền, quà được phát từ thiện nên cũng không muốn làm gì. Khi nào họ cần có tiền, họ làm đủ thứ.
“Có lần họ cho tôi mấy chuỗi hạt, khoe là họ nhặt ở rừng kết lại. Từ đó tôi nghĩ sao không bán những hạt này, kiếm cho bà con một nguồn thu nhập để bà con không đi chặt cây mướn tiếp tay cho những kẻ phá rừng nữa.
“Rồi mấy anh chị em ngồi lại, không ngờ lên đến Sài Gòn, xuất hiện trong phiên chợ Xanh Tử Tế. Giờ thì có người gọi tới đặt hàng, có nhà thiết kế cũng đề nghị giúp đỡ”.
Dự án khôi phục làng mạch nha của các bạn ở Quảng Ngãi cũng đi theo tâm thức của những con người yêu quê hương mình, làng mạc mình, người dân mình.
Tôi nhớ mãi một buổi chiều ở Quế Sơn (Quảng Nam), cậu thanh niên 26 tuổi, bỏ vợ con ở lại quê vào thành phố lập nghiệp, chở tôi vòng vòng qua núi nói rằng: “Em thích ở quê lắm chị ơi, nhưng mà không sống nổi, ở đây thì chết đói cả nhà, em phải đi làm xa nuôi vợ con. Cha mẹ em già nhưng vẫn còn khoẻ, vẫn có thể làm ruộng, trồng rau có ăn, nhưng gia đình của em thì em phải nuôi, em là con trai mà!”
Câu nói bỏ quê tha hương kiếm ăn của chàng trai trẻ khiến tôi day dứt mãi. Những xóm làng yên ả của miền Trung lúc nào cũng “dậy sóng” những đoàn người tha hương khắp nơi, bán mình ra khỏi biên cương để kiếm sống, nay nếu làng nghề được khôi phục, họ có thể sẽ quay trở về chăng?
Không có ý tưởng nào nhỏ bé hay vĩ đại, chỉ có những con người chịu học hỏi, nâng cao tri thức, càng ngày càng ý thức rõ về chân giá trị của một đời sống cộng đồng giữ gìn môi trường sống, giúp nhau cùng sống trong một xã hội được xây dựng bởi niềm tin, thì lúc đó, mới mong đất nước văn minh, phồn vinh, phát triển.
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này