11:53 - 19/05/2019
Làm sao để giáo dục giới tính cho con trẻ?
Giáo dục giới tính (GDGT) đến nay vẫn là chủ đề “không dám nói thẳng thắn” cho con trẻ. Vì vậy, những đứa trẻ bị xâm hại tình dục, lẽ ra việc đầu tiên là phải về báo cho cha mẹ, thì chính nó cũng giấu kín với sự tổn thương nghiêm trọng, chỉ vì “sợ cha mẹ la”.
Bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã có buổi trò chuyện về chủ đề này tại hội quán Các bà mẹ TP.HCM vào đầu tháng 5/2019.
Cha mẹ là người bạn đầu tiên, vị bác sĩ đầu tiên và cũng là người thầy đầu tiên của con mình, bác sĩ Lan Hải nỏi, và nếu gia đình có nền tảng giáo dục tốt thì con trẻ sẽ gia nhập môi trường xã hội với nền tảng vững vàng đó, để không bị ảnh hưởng xấu.
Dạy con biết quý thân thể và sinh mạng của mình và của cả vạn vật chung quanh.
Giáo dục con về giới tính, tình dục chính là dạy con biết quý trọng cơ thể và bảo vệ quyền riêng tư của con, nhưng chính bố mẹ chưa tôn trọng và là người xâm hại đầu tiên, bằng cách đánh mắng và can thiệp thô bạo vào những chuyện cá nhân mà con thấy cần phải giấu kín.
GDGT tuổi nào là hợp nhất?
Theo bác sĩ Nguyễn Lan Hải, việc GDGT cần được tiến hành từ lúc trẻ còn nhỏ (không thể đồng nhất với GD tình dục), nhờ vậy mà khi chúng trở thành cha mẹ, chúng cũng đã có kiến thức vững vàng để chia sẻ lại với chính con cái của chúng. Điều này có nghĩa là ngày nay, chúng ta muốn GDGT cho con trẻ, chúng ta cũng phải làm song song một việc khác là “dạy lại” thế hệ cha mẹ nó, vì thời gian qua, chưa được GDGT bài bản và đúng cách.
Ngoài ra, giáo dục trẻ nhỏ rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách, phẩm tính của một con người. Lúc nhỏ, trẻ chỉ biết mình qua hành vi của người khác mà gần gũi nhất là ông bà, cha mẹ. Vì thế nếu trong thời kỳ này trẻ hình thành một số cá tính như nóng tính, cộc tính… như các thành viên trong gia đình thể hiện, thì sau này rất khó sửa. Cũng như GDGT, việc thân giáo được xem như là phương pháp chính khi cha mẹ thể hiện sự tôn trọng nhau từ thể xác lẫn tinh thần: không bạo lực gia đình, không xem thường nhau.
Người ta vẫn thường nói, giáo dục một bé gái tốt sẽ được cả một gia đình tốt cho mai sau.
Nhưng với con trai thì sao? Theo truyền thống, một gia đình rất chiều chuộng đứa con trai duy nhất của mình trong một bầy con gái và nói: “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” thằng bé lớn lên với niềm tự hào nó là duy nhất… mỗi lần tắm xong, nó cứ để nguyên như vậy chạy vòng vòng trong nhà cho mát và đến 13 tuổi nó vẫn còn giữ thói quen đó, nhưng khi dậy thì, nó không biết cách cư xử thế nào đối với những người phụ nữ chung quanh.
Đối với bé gái, vẫn có những cha mẹ đưa con đi khắp thành phố trong bộ đồ tắm hay đồ aerobic một cách vô tư, và đứa trẻ tự hình thành ý nghĩ là nó có thể mặc thế này ra đường, về sau khi lớn nó ăn mặc hở hang một cách rất… tự nhiên và trở thành món mồi ngon cho những kẻ thèm muốn hay có bệnh xâm hại tình dục.
Nói chuyện về tình dục với con tuổi dậy thì
Cha mẹ cần có thái độ tự nhiên, ôn hoà thẳng thắn, và không nhất thiết phải miêu tả quá tỉ mỉ, mà cũng không cần phải liên tục xin lỗi khiến cho trẻ thấy chuyện đó rất… xấu xa. Hay khi nói về các bộ phận sinh dục thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Có lẽ chúng ta cũng không cần văn hoa bóng bẩy quá mà chỉ cần đơn giản, rõ ràng, không nên dài dòng, liên tưởng. Cũng nên nói với giọng điệu nhẹ nhàng, không tỏ ra mắc cỡ hoặc gây cảm giác sợ hãi hay thần bí.
Vậy thì chúng ta sẽ nhìn nhận hoạt động tình dục của trẻ như thế nào? Có nhiều bậc cha mẹ hỏi: làm thế nào khi con tôi cứ sờ vào chim?
Theo bác sĩ Nguyễn Lan Hải, cha mẹ cần cố gắng hạn chế kích thích trong môi trường dẫn đến hoạt động tính dục (trèo cây, ôm gối, ngủ chung giường với cha mẹ…) Không nên cho con chơi mãi một trò chơi gì, mà nên đổi trò chơi ấy. “Tôi có một bệnh nhân nữ sau khi kết hôn thấy khó khăn trong vấn đề phòng the, cô ấy không cảm giác gì cả khi quan hệ.Cô sinh ra trong một gia đình năm anh chị em, cô là thứ nữ, ở giữa nên có cảm giác mình bị áp bức nhiều tầng.Thế nên cô luôn cảm thấy cô độc và muốn trốn đi chơi một mình. Có lần cô phát hiện ra trò cầu trượt rất… hay. Cô cứ chỉ chơi một trò ấy cho đến một hôm, bước qua tuổi dậy thì, cô phát hiện cảm giác lạ khi trượt và cô chỉ chơi suốt một trò đến lớn.Về sau cửa mình của cô cũng bị chai đi và cô không còn cảm giác vè tình dục nữa”, bác sĩ Lan Hải kể lại, điều này cho thấy, có những việc rất nhỏ, nhưng cần chúng ta ở bên cạnh con bất kỳ giai đoạn nào là vậy.
Ngoài ra, chúng ta phải dạy con biết quý thân thể và sinh mạng: nếu chúng ta không nghĩ có mối dây quan trọng giữa thân thể và tình dục, thì chúng ta sẽ nói với con như thế nào để con có ý thức về giữ gìn thân thể, sinh mạng của mình. Tại sao phải gìn giữ? “Khi khảo sát những em bé bị xâm hại, chúng tôi nhận thấy phần lớn đó là các em bé không biết tự làm vệ sinh, đi tắm rửa… cho bản thân”, bác sĩ Lan Hải chia sẻ.
Một số điều phòng chống để con không bị xâm hại
– Dạy cho con hiểu biết về thân thể và giới tính của mình rồi, thì cần phải chỉ cho con cách phòng chống những “yêu râu xanh”;
– Khi con đi dã ngoại, đi vệ sinh thì cần có hai bạn đứng canh cửa. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì một bạn sẽ ở cùng bạn và bạn kia chạy đi nhờ người lớn giúp đỡ;
– Không tiết lộ họ tên con trên cặp sách, ba lô hay hộp cơm, mà chỉ ghi số điện thoại của cha mẹ;
– Dặn con đi hoặc chạy ngược lại với hướng của kẻ có vẻ đang theo dõi mình;
– Có mật khẩu riêng của gia đình (để trẻ phân biệt được người được bố mẹ nhờ đến trường đón con đột xuất);
– Liên lạc với người thân khi lên xe (số xe hãng taxi, tên tài xế xe ôm, giờ xuất phát, địa điểm đến). Cả người lớn cũng cần phải nhớ làm điều này nếu trong trường hợp chúng ta phải đi một mình trong những giờ nguy hiểm, Cần để lại dấu vết cho người ở nhà, và cũng cảnh báo những kẻ xấu cho biết là ta đã báo người thân.
Một số ý kiến của các chuyên gia tâm lý, luật sư khi con trẻ bị xâm hại dưới đây sẽ giúp bạn xử lý nhanh tình huống hoặc chia sẻ điều này với các ông bố bà mẹ khác khi con chúng ta gặp nạn.
Luật sư Lê Ngọc Luân: Làm gì khi con bị xâm hại?
– Khi con bị xâm hại tình dục, điều đầu tiên cha mẹ phải làm gì?
– Phải bình tĩnh để thu âm lời con kể làm bằng chứng, không tắm rửa. Sau đó ra công an trình báo ngay.
– Lúc nào thì cha mẹ gọi luật sư cho con?
– Ngay lập tức gọi cho luật sư khi phát hiện con bị xâm hại để nhận hỗ trợ pháp lý. Luật sư sẽ cùng gia đình đi trình báo. Tránh làm tổn thương con bằng những câu gặng hỏi, hãy để con cảm nhận được vòng tay vững vàng của cha mẹ, bằng cách giúp cho công an và luật sư lấy lời khai từ cháu tránh cho con bị hoảng loạn.
Tiến sĩ tâm lý Lê Nguyên Phương: Hãy để con tự kể, trấn an con và tin vào tất cả những gì con nói
Ngay sau khi con báo cho cha mẹ rằng con đã bị xâm hại tình dục, điều đầu tiên bạn cần phải làm là có ý thức ngay về việc này và thông hiểu được tâm trạng của con (có trường hợp chính cha mẹ cũng hoảng loạn). Nếu bạn không tin, trẻ có thể hoảng sợ nghĩ rằng việc xảy ra là do lỗi của chính nó, trẻ sẽ tiếp tục bị xâm hại. Trong trường hợp việc xâm hại tình dục xảy ra bởi người trong gia đình, ngoài việc không biết tin ai, trẻ có thể gặp những cảm xúc mâu thuẫn, vừa muốn kể ra để chấm dứt nỗi đau khổ, vừa e ngại sẽ làm đổ vỡ gia đình của mình; thậm chí sau khi kể xong, trẻ còn có thể hối hận vì đã kể ra, sợ mình sai lầm.
Ngoài những thủ tục y khoa và pháp lý mà bạn cần tiến hành, bạn cần quan tâm đến tình trạng tâm lý của trẻ, vì nguy cơ chấn thương tâm lý rất cao.Nếu được, hãy đưa con đến một chuyên gia tâm lý có chuyên môn cao, đặc biệt về chấn thương.Tiến trình chữa lành của trẻ không xảy ra một sớm một chiều, không có nghĩa là trẻ sẽ quên đi, nhưng rồi trẻ sẽ vượt qua được những cảm xúc tổn thương khi nhớ lại những trải nghiệm kinh hoàng đó.Tuy nhiên dù sẽ được tham vấn hay không, bạn vẫn có thể làm một số điều ngay khi trẻ kể cho bạn. Khi nghe kể, bạn sẽ không giúp ích được trẻ nếu bạn hoảng hốt theo, và còn làm hại trẻ nếu bạn chỉ muốn hạch hỏi tức thời, và dĩ nhiên sẽ tệ hại hơn khi bạn gạt ngang, lộ vẻ nghi ngờ.
Do hoảng sợ và lo lắng không biết mình đã bị gì, trẻ sẽ không có khả năng nhớ đầy đủ các chi tiết để trình bày lại cho bạn ngay lúc đó. Hãy để trẻ tự kể với cách diễn đạt và tiến độ mà trẻ tự chọn. Bạn cần khen trẻ đã nói cho bạn biết; trấn an trẻ là bạn tin tất cả những gì chúng nói, chuyện xảy ra không phải lỗi của trẻ, và bạn sẽ làm tất cả để bảo vệ trẻ để chuyện đó không xảy ra lần nữa. Cho dù bạn có thể khóc, nhưng bằng giọng nhẹ nhàng và trấn tĩnh, bạn cho trẻ biết là bạn đang ở cạnh bên, thông hiểu và đồng cảm với những gì trẻ hiểu và trẻ cảm.Nếu có thể, chia sẻ sự đồng cảm của bạn bằng cách mô tả cảm xúc và cảm giác của trẻ bằng những từ trẻ hiểu được. Nếu bạn lộ vẻ giận dữ hay kinh hoàng, trẻ nghĩ sẽ bị bạn trừng phạt hay làm bạn bất an. Làm như thế bạn đã giúp cho kẻ xâm hại, vì chúng vốn đã dùng chuyện đó để đe doạ không cho trẻ kể lại với người thân. Bạn sẽ không giúp gì được con bạn nếu chính bạn không biết làm chủ những cảm xúc bạn có thể sẽ phải trải nghiệm, khi nghe những chuyện như thế lại xảy ra cho đứa con thương yêu của mình.
Cha mẹ phải là chỗ dựa cho con, không hốt hoảng la mắng. Khi làm việc với công an và luật sư, cần nói để công an hiểu mà trấn an để không làm cháu sợ hãi thêm. Lúc này, cha mẹ mới là chỗ dựa vững vàng nhất cho con.
Thái Thảo ghi (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này