20:29 - 24/11/2017
Làm nhỏ để đi đường xa
Mong là nhớ mãi câu này trong Hoàng tử bé: “Người ta chỉ nhìn thấy rõ được bằng trái tim. Con mắt mù loà trước những điều cốt tử”.
Bà dì gọi sang lấy quà Nhật Bản. Không phải người ham quà nhưng nghe “cà phê Nhật” là lao đến liền. Hoá ra bà cho mấy gói càphê ở trong khách sạn. Nhìn cái gói cà phê thiết kế bao bì đơn giản nhưng có chụp hình mấy hạt cà phê đặc tả là… thèm liền. Vội vàng xin cái phin và nước sôi. Bà dì nói không cần phin rồi bảo mở ra, hoá ra cà phê túi giấy lọc. Trời ơi, mùi càphê thơm phức, nước nâu, và chỉ 30 giây là bỏ đá vào uống.
Nhớ ra cách đây bảy năm, đi Nhật, mấy cái tủ bán nước công cộng đã có càphê lon bên cạnh Coca và nước suối. Giờ thì ở Việt Nam cũng mới bắt đầu có mà ngọt xớt, khó uống.
Chỉ có một kết luận: doanh thương Nhật họ làm cái gì nhỏ ra nhỏ, lớn ra lớn, mà cái nào cũng chỉn chu, cũng nhẹ nhàng đi vào đời sống. Cà phê túi lọc đâu phải là ý tưởng mới mẻ gì, vì trước đó trà túi lọc đã có vài chục năm nay. Nhưng sao xứ cà phê Việt mình thì lại không có, không nghĩ ra?
Kể chuyện này để nói về một chuyện khác. Có bạn trẻ khởi nghiệp bắt đầu từ một loại lá cây bình thường hàng ngày ai cũng thấy. Bạn ấy đã làm một vài sản phẩm được nhiều người thích vì tính ứng dụng của nó. Nhưng thật ra sản phẩm của bạn mới chỉ bắt mắt chứ chưa được bền và tinh xảo. Cách đây một tháng, bạn ấy gởi sản phẩm đến, mấy cái bị bong tróc, chỉ cần miết một đường là rách. Mình phản hồi ngay và nói rằng bạn ấy cần hoàn thiện sản phẩm hơn. Vả lại nói là vì nó đồ thủ công mỹ nghệ nên để chưng coi là chính chứ xài thì phải nhẹ nhàng, v.v. Vậy bạn làm đồ mỹ nghệ chứ đừng nói là có thể làm khay đựng đồ. Nhưng nếu không đựng được đồ thì quả thật là tiếc.
Rồi mình tiếp tục vừa góp ý, vừa cổ xuý cho bạn ấy. Nhưng mới đây, thấy trên Fb của bạn giới thiệu một sản phẩm mới mà bạn gọi là “tác phẩm nghệ thuật”, thì mình thấy bạn ấy bắt đầu vội vàng và hào hứng quá nên đã nghĩ có thể làm tất cả. Tôi nghĩ ai cũng có quyền làm và mơ ước điều lớn lao, nhưng tại sao không bắt đầu từ sự hoàn thiện những sản phẩm nhỏ cho hoàn hảo nhất.
Tôi có cảm giác, các bạn hiểu từ “nâng cao giá trị sản phẩm” tức là làm cho nó có “nghệ thuật”. Xin thưa, không phải vậy đâu. Giá trị sản phẩm ở đây tức là tính ứng dụng cao, chất lượng cao và đạt các tiêu chí về môi trường. Đó là bài học căn bản của những người tìm cách tận dụng “tài nguyên bản địa”, chớ không phải làm sao cho nó thành nghệ thuật bằng cách “thồi hồn” hay biến nó thành “di sản”, v.v.
Chúng ta lầm lẫn nhiều thứ rồi, rất mong các bạn trẻ ráng học hỏi thật kỹ, thật căn cơ để làm cho tốt, thật tốt những gì nhỏ nhoi nhất. Tôi chắc chắn rằng nếu bạn ấy làm những sản phẩm ban đầu thật tốt và chất lượng cao nhất, có tính mỹ thuật (điều này phải kết hợp với các nghệ sĩ hay những người có học về mỹ thuật), thì bạn sẽ dần dần tiến xa hơn con đường mình chọn.
Có một sự cố cũng đáng tiếc vừa xảy ra đối với cô á hậu Hoàng My. Việc cô xuất hiện trước một hội đàm khá lớn về kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long vừa rồi, khiến nhiều người kỳ vọng vào giới trẻ có tài có sắc. Nhưng mới đây, những gì cô nói và xin lỗi về sự so sánh bão tố với những người thi sắc đẹp thì chúng ta phải coi lại, cô có phải là “lỗi sản phẩm” về giáo dục luân lý mà chúng ta đã thấy trong thời gian dài vừa qua, mặc dù cô đã được đi du học và cũng đã có một vài nghiên cứu về khoa học.
Càng ngày càng thấy sự quan trọng của việc đào tạo con người ngày nay, nhất là chúng ta đã đi quá xa trong việc đòi hỏi “tầm nhìn” của họ trong trái tim “cạn kiệt” những giá trị căn bản về nhân tính. Làm mà không nghĩ cho tới nơi tới chốn và khi đã làm rồi, không chỉ nhận được những bất bình của người chung quanh, mà còn khiến mình nhanh chóng thất bại.
Nói mà không nghĩ, kể cả một câu nói rất bình thường, giản dị nhất cũng phải nghĩ tới nơi tới chốn. Mong là các bạn có một lần đọc Hoàng tử bé để nhớ mãi câu này: “Người ta chỉ nhìn thấy rõ được bằng trái tim. Con mắt mù loà trước những điều cốt tử”.
Hãy làm từ điều nhỏ nhất bằng cả trái tim chứ không chỉ là khát vọng, tham vọng hay cả những mơ ước viển vông dễ biến chúng ta trở thành những phế phẩm của chính đời mình.
bài, ảnh Hải Diên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này