09:54 - 04/08/2019
Khoảng lặng: Ai cười được người đó vui
Cách đây vài tháng, truyền thông nóng hổi chuyện chàng Việt kiều trẻ tên Đại có những câu từ thô lỗ với bảo vệ chung cư cao cấp, khi họ nhắc chàng nên rọ miệng chó khi dắt ra ngoài.
Video ai đó quay lại thấy Nguyễn Phúc Đại nói những lời hống hách như sau: “Này ông già! Ông có bằng chứng gì hả? Nói tôi nghe, ông có bằng chứng gì?!”, “Để tao dắt chó về rồi quay lại nói chuyện với tụi mày, tao sợ tụi mày chắc?”, “Chó tao là chó nằm máy lạnh, nghĩ sao tao đứng đây nói chuyện với tụi bây?”. Tụi mày, tụi bây ở đây là hai ông bảo vệ Nguyễn Văn Phê 54 tuổi, và ông Tạ Hồng Thái 60 tuổi. Về sau, khi bị dư luận lên án, Đại đã công khai xin lỗi và được hai ông chấp nhận. Ông Phê nói các ông đáng tuổi cha chú, “nên giờ cháu nó xin lỗi, mình cũng nên chấp nhận. Người ta biết sai, nhận ra cái sai thì đó là điều đáng quý, nên thôi, nở một nụ cười với nhau cho cuộc sống nó vui” .
Nói chuyện cười – vui người viết bỗng nhớ Ngọc Trinh.Không phải vẻ đẹp dù công nhận Trinh quá đẹp.Cũng không phải những câu nói trên trời dưới đất liên quan tới đồng tiền. Kiểu “Không có tiền cạp đất ăn à?”, “Không phải thực dụng nhưng đã là đàn ông thì đừng để người phụ nữ cảm thấy chông chênh về tiền bạc”… Trinh luôn rất bình tĩnh trước những lời chỉ trích, và đáp trả thẳng thắn, kiểu “Ngu nhưng giỏi kiếm tiền” khi bị dư luận chỉ trích chẳng có tài năng gì nhưng nổi tiếng quá nhanh. Những thí dụ như thế hằng hà sa số, nhưng người viết nhớ hoài một câu đủ sức làm nhiều người vơi đi ác cảm với Ngọc Trinh, nếu có.
Năm ngoái, nhân Ngọc Trinh vào vai chính bộ phim hài chiếu tết, một tờ báo phỏng vấn “người đẹp đóng phim” đã khó, đóng phim hài càng khó hơn. Rằng Trinh có sợ mọi người hoài nghi về khả năng gây cười của mình không. Ngọc Trinh tỉnh khô tâm sự cô không đóng phim hài, cũng không cố ý chọc cười, nhưng tự dưng cứ khiến thiên hạ cười. Rằng “Tính tôi có sao nói vậy, lên trả lời phỏng vấn y như rằng sẽ có cái cho người ta cười. Có khi cười vì mình thật thà, nhà quê, có khi cười mình ngớ ngẩn… Ngày xưa còn tổn thương nhưng giờ tôi đã quen rồi. Nói chung ai cười được người đó vui”. Ai cười được người đó vui. Câu buột miệng quá an nhiên, bao dung và duyên dáng. Nó xứng đáng – ít ra với người viết – giữ làm câu “chú” trong thế nhân hành xử.
Triều Dương (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Tôi đã thấy các em tự học thế nào
Giá taxi Uber, Grab nhảy múa chóng mặt
Bán gạo cần cái đầu chứ không phải đôi tay
Những sản phẩm mới lạ ở Phiên chợ Xanh – Tử tế
Đừng đi săn một mình
Tags:nụ cườisự an nhiên
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này