12:42 - 23/02/2017
Học từ những người tìm thức ăn cho gia đình mình
Tiếp theo TGTT số 6 về Hàng Việt Sạch là một buổi bàn tròn với nhóm Lương Nông.
Chị Thảo, người phụ nữ có gương mặt phúc hậu bừng sáng khi nghe tôi hỏi về những người bán ở một góc sân chơi trường Pathway (quận 2): “Họ đều là những người có lương tâm nên họ trồng thứ gì mình cũng tin là sạch”.
Hỏi thêm mấy bạn đứng bán vì sao lại sẵn lòng tham gia nhóm Lương Nông do chị Thảo sáng lập, đều trả lời: bắt đầu từ việc tôi đi tìm thức ăn sạch cho gia đình mình trong vô vàn thực phẩm bẩn bởi thuốc trừ sâu Trung Quốc.
Chị Nghiêm Thị Thảo: Vợ chồng tôi đã về hưu, tôi làm ngành xây dựng. Nhưng do muốn tìm thực phẩm sạch để ăn và mục tiêu chính là tìm thức ăn sạch cho cháu nội, nên tôi bắt đầu quan tâm và tìm cách kết nối với những người nuôi trồng tự nhiên không phun các loại hoá chất nói chung. Đúng là chữ sạch cũng có quan niệm khác nhau. Từ năm 2000, tôi tìm hiểu về thực phẩm hữu cơ, sạch tức là không có dư lượng hoá chất trong sản phẩm. Tôi nghĩ phải kiên quyết nói không với hoá chất. Tại sao? Nói đến sức khoẻ, ai cũng phải nghĩ đến bản thân mình trước. Chính vì vậy mà người bị ảnh hưởng đến hoá chất trước tiên, chính là người làm nông do họ tiếp xúc hàng ngày từ chân, tay, nước… Vì vậy, tôi nghĩ người tiêu dùng tìm cái sạch cho mình ăn chưa đủ, mà phải tìm được những người làm nông, thuyết phục họ chịu thay đổi để không dùng hoá chất nữa. Mình kiên trì để người nông dân nói không với hoá chất. Từ đó mình sẽ có môi trường sạch để sống an toàn.
Nguyễn Thị Bình là một cô gái trẻ ở Dăk Nông, đang theo đuổi hành trình nuôi trồng thuận theo tự nhiên. Từng làm việc ở Sài Gòn nhưng sau đó quyết định bỏ việc, về lại Dăk Nông làm nông.
“Tôi quyết định làm nông từ khi đọc cuốn Cuộc cách mạng cọng rơm. Điều mê nhất là được trở về với thiên nhiên và sống thuận theo tự nhiên. Nhân duyên đến từ một lần nghỉ phép về thăm gia đình, tôi giúp ba trồng tiêu. Hai cha con làm việc với nhau thật vui mà chẳng biết mệt mỏi gì cả. Nhưng sau đó ba bón phân NPK sao đó mà làm chết hết 1.000 cây tiêu non. Buồn quá, tôi nghỉ việc luôn, về nói với ba con sẽ làm lại từ đầu nhưng lần này con phải là người quyết định hết. Tôi bắt đầu dưỡng lại đất bằng cách bón phân gà, bò, chó… để cỏ trở thành mùn… và sau một thời gian đất giàu dinh dưỡng trồng lại thấy cây gì lên cũng xanh tươi.
Việc học chế biến thực phẩm sạch để có bữa ăn ngon là do tôi là một con bệnh. Bệnh càng nhiều, muốn chữa dứt phải tìm hiểu ngọn ngành. Phát hiện ra do thói quen ăn uống của mình thôi. Tôi tìm đến phương pháp dưỡng sinh Oshawa: tất cả các thực phẩm bạn ăn phải là thực phẩm thiên nhiên, còn tất cả những chất có chứa hoá chất đều là làm bẩn dòng máu của bạn, và đó là nguyên nhân gây bệnh. Muốn phòng bệnh thì việc đầu tiên là ăn những thực phẩm sạch.
Không có thực phẩm sạch đúng nghĩa nên phải đi tự tìm hiểu và chế biến ra những món ăn sạch.
Mai Quang Huy là người trung gian đưa sản phẩm của nhóm Lương Nông đến với người tiêu dùng. Hiện nay Huy phụ trách các kênh phân phối.
“Nhiều người hỏi tôi về thực phẩm sạch. Tôi chỉ kể câu chuyện của mình, bắt đầu từ việc tôi đi chăm ba má tôi ở bệnh viện. Chứng kiến nhiều người chết trẻ ngay trong phòng hồi sức cấp cứu. Có người chỉ ngủ qua một đêm đã không còn nữa. Nghĩ cách làm sao để ba má mình thoát ra khỏi bệnh viện sau khi đã hồi phục, rồi sau mình sẽ làm gì đó liên quan đến việc chăm sóc sức khoẻ con người. Lòng vòng một hồi thì hoá ra chính là bữa cơm hàng ngày.
Bắt đầu thực hiện việc khảo sát người tiêu dùng (NTD), tôi mới thấy cả xã hội đều biết thực phẩm bẩn tràn lan, nhưng khó nhất là giúp họ thay đổi thói quen tiêu dùng chính từ suy nghĩ của họ: họ chọn theo ý thích cá nhân, họ muốn thế này thế kia và mua sản phẩm đó phải rẻ bền đẹp suốt; mà ít ai nghĩ đến cái mật thiết với mình nhất: sức khoẻ. Chỉ khi nào họ ý thức ăn vì sức khoẻ sẽ thay đổi thói quen mua làm sao cho rẻ. Mặt khác, để duy trì cuộc sống cho nhà sản xuất, thì không chỉ người làm sản phẩm, mà là ở người trung gian cũng cần kiến thức và tạo thói quen mới cho NTD. Thay đổi từ gốc rễ nó là suy nghĩ – kiến thức của NTD, sau đó mới là hành động, chính thói quen ảnh hưởng đến vận mệnh. Từ đó, tìm mọi cách phổ biến kiến thức là quan trọng nhất để thay đổi nhận thức của NTD… tôi nghĩ, người phân phối không chỉ phân phối sản phẩm, mà còn làm sao để chuyển đổi nhận thức NTD, từ đó giúp cho những nhà sản xuất đi đúng hướng hơn.
Tô Khắc Tân, 35 tuổi, giờ là một nông dân chính hiệu sau khi đã “trải đời” làm sales hơn mười năm ở thành phố.
“Năm 2008, tôi gặp cô Thảo và bắt chước làm vườn vì có máu làm vườn từ lâu. Mà cũng không thích ở thành phố. Từng làm sales mười mấy năm, gặp gỡ bao nhiêu là người, nhưng đêm về mệt lả, và thấy rất buồn vì cô đơn. Ngẫm lại, vì công việc, có khi nói những điều mình không muốn nói mà vẫn phải nói để bán được hàng. Càng nghĩ thì hình ảnh làm vườn cứ thôi thúc. Đầu năm 2015, nghỉ hẳn, tập trung cho trồng trọt. Tôi học thêm nghề làm đậu phụ để có thêm thu nhập hàng ngày trong lúc chờ dưỡng đất, trồng rau. Giờ thì thấy ổn. Vừa có rau ăn, rau bán. Công việc làm đậu hũ, làm bún giờ càng say mê và cũng nghĩ mình làm là để giữ lại nghề của ông cha, giờ cũng biến dạng vì tẩm hoá chất. Lúc đầu gặp khá nhiều lần thất bại dù đã được học. Nhưng khi tự tay làm từ A – Z, mới thấy đúng là phải hoà nhập với thiên nhiên. Ví dụ hôm nay làm đậu hũ, trời hơi oi thì khác, hôm sau trời mưa cũng phải khác. Mỗi ngày, một mình tôi làm được ba bốn mươi ký đậu nành hoàn toàn bằng thủ công. Đặt tên là đậu nành “Nồi đất cối đá”. Làm nhiêu đó đủ để duy trì cuộc sống, cùng vợ nuôi hai con. Bán online thì tự giao hàng luôn.
Lê Thị Kiều Hương đang ở tuổi 30, bà mẹ có hai con nhỏ này là chủ một quán càphê khá nổi tiếng ở Thích Quảng Đức.
“Lúc trước tôi bán càphê, cơm trưa là các món mặn. Sau đó, trong quá trình tìm thực phẩm sạch cho nhà mình ăn thì làm quen được với các anh chị đang làm và ăn thực phẩm sạch. Người bạn giúp thực đơn cho quán đề nghị bán chay. Hiện nay, tôi bắt đầu thay đổi từ việc mua hàng Trung Quốc cho rẻ thành hàng Việt Nam có nhãn mác. Thay đổi luôn quan niệm là cái gì mình ăn được là đem bán được. Từ đó, cũng có kinh nghiệm về tìm kiếm thực phẩm sạch. Biết rõ nguồn gốc xuất xứ để tự gầy dựng niềm tin cho chính mình. Tôi hỏi rất kỹ về cách thức trồng, đất ra sao và tìm đến khu vực bạn ấy trồng để tìm hiểu. Với mức độ người ta chấp nhận được thì mình có thể chọn được sản phẩm tương đối sạch cho thức ăn của mình.
Hồ Trần thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này