20:47 - 12/01/2017
Học cách chạm tay vào bầu trời
Một bài hát cho trẻ em có lời như thế này: “Cho tôi đi làm mưa với chị gió ơi! Chị gió ơi! Làm hạt mưa giúp cho đời, không phí hoài rong chơi”.
Nghe qua thì bình thường, nhạc cũng vui vui. Nhưng rồi tôi băn khoăn: tại sao rong chơi lại được cho là phí hoài, và tại sao ta phải tiêm vào đầu trẻ nhỏ điều này?
Đứa trẻ thiếu rong chơi
Thực ra trẻ nhỏ sinh ra đã biết cách chơi, chơi là sự sáng tạo liên tục, là sự khám phá thế giới, là niềm vui vô tận được hít thở, được ngắm nhìn, được cảm nhận sự kỳ diệu của chính con người mình…
Nhưng người lớn đã làm gì với trẻ thơ, người lớn hầu như quên rằng họ đã có thời còn nhỏ, hay họ cho rằng tuổi thơ là khờ dại, là ngốc nghếch, cần dạy dỗ, uốn nắn, đưa vào khuôn phép. Hãy xem có biết bao nhiêu sự tươi mát, sự hồn nhiên, tiềm năng sáng tạo trong mỗi đứa trẻ… Và chúng chơi mới toàn tâm toàn ý làm sao, mới say sưa vui sướng làm sao.
Tôi không nói rằng kiến thức là không cần thiết, hay việc dạy học là không cần thiết. Nhưng có một khía cạnh quan trọng mà người ta hay quên đi, đó là học có sự say sưa không, có niềm vui không. Sáng tạo là niềm vui cao nhất của con người, và một đứa trẻ sinh ra đã có đầy đủ tiềm năng ấy, giống như một cái cây ẩn chứa bao mùa xuân trong những chồi non mảnh dẻ. Nhưng mà để cho cây nở hoa, cần có bầu trời. Cần sự đam mê vô tận…
Cuộc đời không chỉ là một mớ trách nhiệm, một núi công việc nặng nề và không bao giờ làm hết, với phần thưởng là sự ngợi khen từ số đông, sự “vinh danh”, sự an toàn và no ấm…, để rồi từ những tâm hồn mệt mỏi đã tắt ánh sáng lại nảy sinh ra những cái khuôn đúc sẵn dành cho trẻ nhỏ.
Trẻ bị nhốt vào hộp lo lắng của cha mẹ
Xã hội luôn đặt sự thành công lên hàng đầu, bằng cấp, tiền tài, sự nổi tiếng, những chiếc hộp lấp lánh mạ vàng, và người lớn cố nhồi nhét vào tâm hồn trẻ thơ kỹ năng để chui vừa vào trong những chiêc hộp ấy… quên rằng ngoài kia còn có bầu trời, có niềm vui, nơi gió và mưa và cây cỏ đang cùng rong chơi một cách say mê vô cùng tận, nơi năng lượng sống tuôn trào không vì mục đích gì, nơi hoa nở, chim hót, mưa bão gầm thét… cũng chỉ là những khúc thức khác nhau của bản giao hưởng sinh tồn, không phân loại, không xếp thứ, không tham vọng…
Người lớn cũng đã từng là đứa trẻ, cũng từng đến từ bầu trời, và nhiều năm sau chỉ ao ước một lần lại được chạm tay vào nơi ấy, vào cõi thiên đường đã mất… Cho nên, làm sao tôi có thể đưa ra kế hoạch gì, sắp xếp gì cho con mình?
Chỉ là với tình yêu thắm thiết của người mẹ, với trái tim từng trải và nhạy cảm của nghệ sĩ, và với lòng hướng thiện của một người bắt đầu theo bước các thiền nhân, tôi sẽ cố gắng giúp con gìn giữ bầu trời ấy lâu nhất, trọn vẹn nhất trong khả năng của mình, và nếu một ngày phải chia xa thì học cách để có thể trong cuộc đời mình, lại chạm tay vào màu xanh vô tận ấy lần nữa…
Đời người là một cuộc rong chơi kỳ thú. Linh hồn được gửi xuống mặt đất này để cảm nhận, trải nghiệm, thưởng thức mọi chiều sâu, mọi vẻ đẹp của tạo hoá. Vậy mà con người lại biến thời gian quý báu của cuộc rong chơi ấy thành trách nhiệm, nghĩa vụ, công việc… chủ yếu là để duy trì thể xác và thoả mãn lòng hiếu thắng.
Tôi chỉ nghĩ ngợi về điều con người đang làm gì với chính bản thân mình? Để tận hưởng niềm vui, để có sự tự tại và khám phá vẻ đẹp cuộc sống, cần thời gian thảnh thơi, và cũng cần biết cách nữa. Rất nhiều người có đầy đủ mọi điều kiện về vật chất mà không hề có hoặc rất ít hạnh phúc.
Đinh Hoàng Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này