21:53 - 15/06/2018
Giúp người cha của trẻ tự kỷ tìm lại chính mình
Trong việc tổ chức và quản lý gia đình, người cha hầu như được mặc định cho việc ra ngoài kiếm tiền mang về nhà, xây dựng cái “đại cục”, còn người mẹ lo việc chăm sóc con cái và tề gia nội trợ.
Nhưng với xã hội hiện đại ngày nay, người phụ nữ cũng đã tham gia vào công việc kiếm tiền và nhiều người giữ những vị trí quan trọng ở các lĩnh vực.
Chính vì đa năng như thế và nhất là vì thiên chức làm mẹ, mà trong lĩnh vực chăm sóc giáo dục trẻ đặc biệt (VIP), một môi trường “khắc nghiệt” đầy mồ hôi và nước mắt, thì hầu như hoạt động chăm sóc, can thiệp cho con đến nay luôn chỉ thấy bóng dáng người mẹ. Không ai hiểu rằng, với đứa trẻ VIP, chính người cha lại càng có một vai trò quan trọng bậc nhất trong gia đình.
Trẻ được “nam hoá” nhờ người cha
Điều quan trọng trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt, đứa trẻ VIP không chỉ cần được đưa đến trường hay trung tâm; nhằm tiếp nhận những kiến thức, kỹ năng, để biết đọc, biết viết, biết nhận thức và để có thể “nên người” như các bạn bình thường. Cái mà trẻ VIP cần là những kỹ năng sống căn bản nhất của con người. Các kỹ năng sống này, có thể nói không một cơ sở giáo dục ngoài gia đình nào có thể đáp ứng một cách đầy đủ và hiệu quả.
Tất cả các kỹ năng đó đều phải dạy, tác động, can thiệp liên tục, dạy bài bản, dạy sôi nước mắt, dạy toát mồ hôi, trầy vi tróc vẩy thì bạn mới có thể biết… sơ sơ!
Giáo viên nào có thể giúp trẻ “phát triển ngôn ngữ – cải thiện hành vi” sau vài tháng can thiệp? Chuyên gia nào có thể giúp trẻ biết giao tiếp một cách chủ động, có nhận thức, có chừng mực và phù hợp ngữ cảnh trong vài buổi “trị liệu” hàng tuần? Có chăng là những phản xạ có điều kiện, lặp đi lặp lại với những khen thưởng và trừng phạt, để trẻ có thể “nói được”, “làm được” hay có thể “biết đọc, biết viết, biết dạ thưa” theo mệnh lệnh. Có thể với các bé có tình trạng nhẹ, trẻ sẽ tiến bộ khá nhanh, đặc biệt là về ngôn ngữ – hành vi. Nhưng với những trẻ nặng hơn, hay có những rối loạn đặc thù nào đó về giác quan, vận động và tư duy, chỉ có thể nói là “may thầy – phước chủ”.
Vượt lên tất cả, những bà mẹ “thép” đã có thể biến sỏi đá thành cơm – đã có thể biến những đứa trẻ ngu ngơ thành những anh bạn biết chào hỏi, gửi thưa… Đó là một thử thách không đơn giản. Thế nhưng, không phải bà mẹ nào cũng thành công, và nếu hỏi lại thì trong hầu hết các trường hợp trẻ có tiến bộ là nhờ có sự tham gia của các ông bố.
Nếu không có sự tiếp sức của các ông bố, không phải chỉ là sự chia sẻ trong việc dạy con mà hình ảnh cương quyết, mạnh mẽ, tự tin của một người đàn ông, đã khơi dậy trong trẻ là những âm hưởng của các tố chất đó. Trẻ sẽ được “nam hoá” nhờ những giờ phút tiếp xúc với người bố trong một môi trường giáo dục đa phần là phái nữ – có lẽ chỉ trừ bác bảo vệ, nếu có! Có thể nói rằng nếu trẻ được chăm sóc bởi người mẹ và được chơi đùa với người cha, thì trẻ chắc chắn sẽ tiến bộ nhờ hoạt động “song kiếm hợp bích” đó.
Kéo lại cha cho con
Trở ngại đầu tiên của một gia đình VIP chính là thái độ không chấp nhận sự thật hay sự thất vọng về đứa con đặc biệt của mình, đã “lấy đi” người bố một cách vô thức! Ông vẫn có đó, nhưng ông trở nên “vô hình” trước mặt con. Ông không có phản ứng, thái độ gì cả với tất cả những gì mà bà mẹ đã bỏ công, từ các dụng cụ “tâm vận động” cho đến các kiến thức kỹ năng mà bà đã học được từ các chuyên gia! (Hầu như trong các khoá huấn luyện cho cha mẹ thì các bà cũng chiếm một tỷ lệ đôi khi là tuyệt đối). Có khi không phải là ông vô trách nhiệm, vô tâm đâu mà là ông không chịu nổi khi phải đối diện với đứa con VIP – “kẻ” đã huỷ diệt trong ông bao nhiêu là hy vọng, là ước mơ, là hoài bão về một khát vọng thầm kín như bao người hay nói “con hơn cha là nhà có phúc”. Ông có thể khổ sở, lam lũ bao nhiêu cũng được, để có được một đứa con học giỏi, thông minh, lớn lên và thành đạt. Nhưng với một VIP, thì ông không biết phải làm sao? Phải ước mơ gì ở một đứa con “ăn không nên đọi, nói không nên lời”.
Vì thế, hãy giúp ông “tìm lại chính mình” khi có thể góp phần, góp công góp sức vào công việc “dựng lại… người” cho đứa con, bằng tất cả thế mạnh của phái mạnh.Các bà mẹ “thép” là vô cùng đáng quý, nhưng nếu biết cách giúp các ông bố cùng tham gia trong việc dạy con thì mới là điều cực kỳ đáng tôn trọng.Ông không chỉ cần có lòng yêu thương, mà ông còn phải được hỗ trợ để vượt qua một điều mà không phải ai cũng có thể vượt qua được.Đó là sĩ diện, đó là danh dự, đó là tất cả lòng tự hào về một đứa con. Nhưng, nếu ông có thể cùng con chơi đùa, có thể cùng con tập nói, cùng con tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng trong gia đình, thì ông sẽ có được một niềm hạnh phúc khác thường ngay lúc đứa con bé bỏng tật nguyền có thể chạy đến ôm ông, hôn ông và nói lên những câu đầy yêu thương mà chưa chắc một đứa con bình thường có thể thốt nên lời.
Tôi có một đứa cháu VIP ở bên Mỹ, khi bé 11 tuổi, dù chưa có ngôn ngữ nhưng mẹ đã tập cho bé có được một trong những công việc quan trọng nhất trong ngày, mà trẻ không bao giờ quên, đó là biết xới cơm, canh, thức ăn vào cái cặp lồng để xếp tất cả “yêu thương” của mình vào túi cha, để cha đi làm theo ca từ trưa đến tối có bữa ăn chiều. Một công việc dễ dàng nhưng không hề đơn giản với một đứa trẻ VIP! Chính điều đó là trái ngọt mà người cha có được khi biết quan tâm đến con, để “có mặt” trong hành trình nuôi dạy con hơn 11 năm dài. Cho đến nay, cậu bé đã là một cậu con trai 20 tuổi dù chưa có nhiều ngôn ngữ – nhưng cả bố mẹ đều chấp nhận và hài lòng về con mình.
Xin gửi đến các ông bố VIP, một sự kính trọng về những gì các ông đã có thể làm cho con, khi không quên đứa con VIP của mình và sẽ cùng đồng hành, đồng trải nghiệm để có những thành công và thất bại trong hành trình dài thăm thẳm, mà ông sẽ với người vợ của mình nắm tay con cùng tiến đến tương lai.
Lê Khanh
Chuyên viên tâm lý, GĐ công ty GD Kidstime Bình Thạnh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này