10:25 - 02/12/2017
Gia đình có còn là điểm tựa?
Mọi người thường nói “gia đình là tế bào xã hội”. Giới nghiên cứu nói gia đình là thiết chế, là đơn vị xã hội nhỏ nhất.
Những thay đổi chỉ ở trong một gia đình nhỏ không tác động gì đến xã hội, nhưng nếu diễn ra trên quy mô lớn, chắc chắn sẽ dẫn đến những rung lắc xã hội ghê gớm. Từ sau ngày thống nhất, đất nước đã và đang trải qua ít nhất hai lần biến động dữ dội trong cấu trúc gia đình.
Sự biến đổi cấu trúc gia đình lần thứ hai
Khoảng mười năm trở lại đây, sự phân rã gia đình lần thứ hai đang diễn ra đó là hiện tượng ly hương sang xứ người định cư. Ban đầu hiện tượng này mới chỉ diễn ra ở một số gia đình giàu có, gia đình quan chức. Họ cho con đi du học theo con đường nhà nước hay tự túc. Những cô cậu này sau khi tốt nghiệp đại học ở lại, với sự trợ giúp của gia đình mua sắm nhà cửa, xe cộ, lấy vợ lấy chồng (tây có, ta có) và sau đó bảo lãnh cho cha mẹ, người thân qua. Thấy cuộc sống có vẻ dễ chịu, thế là người Việt Nam bắt đầu sử dụng tất cả các mánh khoé lọc lõi truyền thống của mình để kéo nhau qua. Nào là kết hôn giả, xin tỵ nạn chính trị, đầu tư giả, vượt biên, kể cả việc bỏ trốn ở lại sau khi học xong, hoặc kết thúc thời gian hợp đồng lao động. Cách nay ít năm, người ta còn rỉ tai nhau rằng nhà ấy mới đi, nay mọi chuyện cứ chẻ hoe ra, trên báo đầy rẫy những thông tin bán nhà gấp để xuất cảnh, thậm chí người ta còn kháo nhau ở Mỹ, Úc còn có cả những khu định cư mới có đến vài chục biệt thự của những người có máu mặt đang sinh sống hoặc để dành cho mai sau.
Chuyện mua nhà chuẩn bị cho tương lai ở Mỹ, Úc, Canada bây giờ trở nên phổ biến. Báo chí nói năm 2016, người Việt Nam bỏ ra hơn 3 tỉ đôla mua nhà ở Mỹ, những người am hiểu nói con số đó mới chỉ bằng phân nửa thực tế. Các đại gia, các quan chức đang xúc tiến “xây dựng căn cứ” sinh sống lâu dài ở Mỹ, Úc là chuyện có thật. Những năm sau này, việc tìm mọi cách đưa con em ra đi lan dần xuống các gia đình trung lưu, và cả ở tầng lớp thấp hơn. Chương trình EB3, EB5 của Mỹ, chương trình định cư của Canada, cách thức chuyển tiền phi chính thức sao cho an toàn trở thành tâm điểm của những cuộc gặp gỡ… Hình như dòng họ, gia đình nào cũng có một vài người đang định cư ở đâu đó trên thế giới, không Mỹ, Úc thì Hàn, Đông Âu.
Rã rời nguồn cội
Những năm 90 của thế kỷ trước, việc phân rã cấu trúc gia đình diễn ra ít đau đớn, bởi con cái có bỏ cha mẹ, bỏ nơi chôn rau cắt rốn đi xa bất quá cũng chỉ loanh quanh ở đất nước này. Tết nhất, giỗ chạp họ vẫn về. Ông bà, cha mẹ, con cái có buồn nhưng vẫn còn cảm giác họ vẫn đâu đó và tin rắng “diệp lạc quy căn” (lá rụng về cội), nhưng làn sóng thứ hai này mang một bản chất và hình thái rất khác. Đây là việc họ bứt hẳn khỏi tổ quốc, đến một nơi xa thẳm (những người nông dân, người nghèo không thể hình dung ra nó là ở đâu) và mang một quốc tịch khác, trở thành những người khác.
Một truyền thống văn hoá (và cũng là giá trị sống) tồn tại hàng nghìn năm nay đang bị thách thức và dần bị tan rữa ra.
Những câu truyền đời mà hầu như ai cũng biết, đại loại như “cá chuối đắm đuối vì con”, “trẻ cậy cha, già cậy con”, “con chăm cha không bằng bà chăm ông”… Nhưng hỡi ôi những thứ tưởng như bền vững muôn năm ấy nay không chỉ bị sứt mẻ, mà còn có nguy cơ biến mất để thay thế bằng những quan niệm mới được cho là hiện đại, thức thời hơn.
Một ông giáo sư nọ những tưởng viên mãn đến cuối đời theo kịch bản mà thế hệ ông mong mỏi, một ngày nọ con gái ông học ở Úc báo cho biết sẽ kết hôn với một chàng rể “mắt xanh, mũi lõ” không về nước nữa. Tếp sau đó vợ ông bỏ ông đi sang Mỹ sống sau khi ly dị kết thúc 30 năm chung sống và làm kết hôn giả (theo bà thông báo là như vậy, chuyện thực có trời mà biết) và mang thằng con trai còn sót lại của ông đi theo. Vậy là ông sụp đổ hoàn toàn không chỉ vì những căn bệnh già hành hạ, mà cái chính là tâm bệnh đã đẩy ông vào tuyệt vọng. Là nhà văn hoá học danh tiếng, cả đời ông tin vào những giá trị được coi là bất biến và rao giảng bấy lâu, nay nó tuột khỏi tay ông. Sau chuyện này, ông mới để ý và phát hiện ra không chỉ ông mà rất nhiều những người bạn ông rơi vào hoàn cảnh bị chặt hết rễ cành còn trơ thui lủi một cái gốc mục như thế. Con cái đi hết, họ phải bán nhà gửi tiền cho chúng mua nhà ở xứ người, còn mình xin một suất ở nhà dưỡng lão, hoặc vào nương náu nơi cửa chùa. Cũng cần nói thêm không chỉ người ở lại mà ngay cả người ra đi rồi, mọi chuyện cũng không như mơ, nhiều người sống vài chục năm rồi cũng lọ mọ quay về Việt Nam tìm đất chết, nhiều người vướng tù tội, nhiều thanh niên hoàn toàn bị mất phương hướng không hiểu mình là ai, mình đang dứng ở đâu, xót xa cho tình cảnh bơ vơ nơi xứ người.
Ai đó biện minh việc sinh viên ra nước ngoài học tập rồi ở lại đinh cư, việc các trí thức, các doanh nhân, các nhà chính trị chuyển dần con cái và của cải ra nước ngoài, việc người dân tìm mọi ngả đường để ra đi là chuyện bình thường trong thời đại toàn cầu hoá. Trong nền kinh tế hàng hoá mang tính toàn cầu, trong thời đại số hoá làm cho thế giới phẳng ở đâu chả thế, ở đâu chả đóng góp cho nhân loại nói chung và chút ít cho quê hương. Đành rằng là vậy nhưng vẫn thấy có gì chua xót. Đã khi nào chúng ta nghĩ đến tình cảnh người Israel, ở bất cứ nơi đâu họ cũng tìm mọi cách bươn bả về quê hương, cho dù mảnh đất quê cha đất tổ của họ đã bị huỷ diệt hàng trăm năm trước, mà mảnh đất ấy có màu mỡ gì cho cam, chỉ có sa mạc, nóng kinh người. Chả lẽ vùng đất “rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu” này không cón đáng sống nữa sao?
TS Nguyễn Minh Hoà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này