10:04 - 23/10/2016
Đổi sự vô thức lấy hồ sơ đẹp
“Chào em, chị có một cô con gái đang học lớp 10 trường… và tháng 12 này sẽ làm thủ tục đi du học. Để hồ sơ của con thêm đẹp, chị nhờ em giới thiệu giúp, cho con tham gia biểu diễn… ở một chương trình từ thiện nào đó được không? Chị xin ủng hộ chương trình đó 10 triệu đồng…”
Nhận mẩu tin nhắn của một phụ huynh đang làm “hồ sơ đẹp” cho con đi du học, ca sĩ Thái Thùy Linh, người tham gia tổ chức này đã phải thốt lên: “Có thể mình hơi bị nhạy cảm quá, nhưng thực sự nhận được inbox này thấy buồn ghê gớm. Trên ngực như có tảng đá đang đè. Có thể chị phụ huynh này suy nghĩ kiểu “có gì đâu”, chắc nhiều người cũng nghĩ vậy…”.
Đã từ lâu, lĩnh vực giáo dục ngày càng trở nên là nỗi lo và gánh nặng lớn cho cha mẹ trước những thử thách về điểm số, tranh đua, học thêm và cái cặp khiến cả vài thế hệ bị vẹo lưng, xệ vai.
Cha mẹ cũng lo đổ hết lên đầu con cái. Đọc lá thư này thì nghĩ có lẽ cha mẹ lo quá đâm ra quẫn trí.
Cả ngày bận rộn với công việc và tìm mọi cách kiếm tiền khiến người ta không còn thời gian dừng lại để tỉnh trí xem những hành động của mình, bị cuốn theo trong cơn lốc xoáy của thị trường, đã không chỉ làm tổn thương con trẻ, tổn thương cho những người làm công tác thiện nguyện, mà còn gây tổn thương cho nền tảng giáo dục vốn đã bị lung lay, nay càng gần như bị trốc gốc.
Cha mẹ đi mua trường, mua điểm, mua danh… vậy tất là cũng có nhiều người bán.
Kẻ thụ hưởng của việc mua bán này là con cái chúng ta. Chúng ta “trồng người” bằng những giao dịch, mua bán, đổi chác ấy, tức là khi lớn lên, nó cũng trở thành sản phẩm được chúng ta nhào nặn từ những cuộc trả giá.
Liệu những đứa trẻ vô tội bị mua bán, đổi chác ấy có còn là con người hay không, hay chỉ là những “công cụ” vô hồn tiếp tục các cuộc ngã giá cho tương lai con em chúng ta?
Tất nhiên, câu chuyện mua một suất từ thiện để làm hồ sơ đẹp hiện đang xảy ra nhan nhản trên đất nước này, và còn hàng ngàn câu chuyện mua bán đổi chác khác trong giáo dục mà hàng ngày báo chí đưa tin.
Nhưng điều đáng nói ở đây là chúng ta đang dần xem đó là “chuyện bình thường” mới thật sự đáng sợ.
Đừng xem thường hành động của mình bằng sự vô cảm “có gì đâu”, chúng ta cũng là sinh vật nhưng thuộc giống loài có ý thức – đẳng cấp vượt trội giữa muôn loài.
Vậy, chỉ một lần tỉnh trí dừng lại, nhận chân hành động vô ý thức của mình để điều chỉnh, cũng là đã cứu rỗi được chính linh hồn của chúng ta, trở lại làm người.
bài, ảnh Không Tĩnh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này