09:58 - 25/08/2017
Đọc sách: Đời Tolstoy
Nhà văn Romain Roland, người viết cuốn sách “Đời Tolstoy” đã cho rằng, thế kỷ 19 là thế kỷ văn chương của nước Nga được tạo bởi hai nhà văn Dostoyevsky và Tolstoy.
Cuốn sách này lý giải cho chúng ta về những dằn vặt, sự khủng hoảng và quan trọng nhất là đức tin vào đời sống mà Lev Tolstoy đã trải qua với tâm hồn của một nghệ sĩ đích thực.
Cuốn sách đã được dịch giả Đỗ Tư Nghĩa chăm chút và cẩn trọng với từng con chữ để làm rõ ý của tác giả cũng như những tầng sâu thẳm bên trong Tolstoy được phơi bày như một bức tranh tuyệt đẹp về con người qua cây bút tài hoa của Rolland.
Cái chết là gì
Romain Rolland viết về sự chống cự với cái chết Tolstoy, là vẻ đẹp thống khoái của con người sáng tạo mãnh liệt và can đảm trả giá để có thể đi đến cùng mọi sự.
Tolstoy có đầy đủ mọi thứ: vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa to lớn, danh tiếng lan rộng… nhưng đó vẫn không phải là niềm vui mà ông cảm nhận được. Thứ mà ông đang muốn là… kết liễu đời mình. Sau cùng, Tolstoy tìm lại được niềm an ủi để chống lại cảm giác muốn chết đó bằng quay lại với thượng đế – của ông – chứ không phải của Giáo hội hay Toà thánh.
Tolstoy bị khuất phục bởi tình yêu đích thực mà ông tự khám phá và xem đó chính là đức tin của mình: “Tình yêu là sự thiện đích thực, sự thiện tối cao, vốn giải quyết mọi mâu thuẫn của cuộc sống; nó không những xoá tan nỗi sợ chết, mà còn thúc đẩy con người hy sinh chính mình cho những người khác: bởi vì không có tình yêu nào ngoài tình yêu cho phép con người trao tặng cuộc đời mình cho những người mà y yêu; tình yêu không xứng đáng với tên của nó, trừ phi nó hy sinh cái bản ngã của chủ thể. Và tình yêu đích thực chỉ có thể thực hiện khi con người hiểu rằng y không thể thủ đắc hạnh phúc cá nhân…” (Luận về cuộc sống).
Và ta cảm nhận cái chết khi nhận ra cái mong manh của sự sống. Chứ không phải là “Tôi muốn chết” đơn thuần.
Nghệ thuật của tình cảm thực
Nghệ thuật, khoa học là hai phạm trù mà Tolstoy luôn tôn vinh trong đời sống của mình. Trong đó, người nghệ sĩ sáng tạo phải chịu đau khổ và chấp nhận hy sinh để có thể sáng tạo bằng tất cả tinh thần lẫn thể xác.
“Bởi việc xoa dịu những đau khổ của người khác là yếu tính của cuộc sống lý tính. Vậy thì, làm thế nào mà đối tượng của lao động sẽ là một đối tượng của sự đau khổ đối với người lao động? Nó như thể người lao động nói rằng cánh đồng chưa cày là một nỗi sầu muộn đối với ông ta” (Luận về cuộc sống).
Trước khi đưa ra bình luận mà Roland cho rằng Tolstoy “theo thời gian, ông thậm chí đi đến chỗ biện minh cho sự đau khổ – không chỉ đau khổ cá nhân mà còn sự đau khổ của những người khác” (trang 136), Roland đã trích đoạn của Tolstoy nói về sự hy sinh – “Hy sinh và đau khổ: đó là số phận của những nhà tư tưởng và nhà nghệ sĩ, bởi mục đích của y là đạt tới
sự thiện của con người”.
Minh triết dân chúng
“Tình yêu đối với dân chúng, từ lâu đã dẫn ông (Tolstoy) đến việc nhận ra cái đẹp của ngôn ngữ bình dân”, Roland viết.
Sinh thời, nhà thơ Việt Phương cũng đã viết cho tôi một bức thư kể câu chuyện ông đã tìm đến đời sống của dân chúng thế nào. Ông đã từng giả làm một kẻ ăn mày để có thể nghe được tiếng thở dài của người nghèo và cả những lời nhục mạ của kẻ giàu có.
“Tôi đã thay đổi phương pháp viết văn của mình. Ngôn ngữ của dân chúng có những âm thanh để diễn đạt tất cả những gì mà nhà thơ có thể nói, và nó rất thân thiết với tôi. Nó là cái máy điều chỉnh thi pháp tốt nhất”. (Tolstoy)
Chú giải cho đoạn tự sự này, Roland trích dẫn trong cuốn Tolstoy: Cuộc đời và tác phẩm như sau: “Vào mùa hè năm 1879, Tolstoy rất thân tình với những nông dân; và Strakov nói rằng, ngoài tôn giáo, “ông rất quan tâm đến ngôn ngữ. Ông bắt đầu cảm thấy sâu sắc vẻ đẹp trong ngôn ngữ của nhân dân. Mỗi ngày ông khám phá ra những từ mới, và mỗi ngày ông càng “xử tệ” với ngôn ngữ văn học”.
Và con người đó, đã đến tận cùng dưới đáy của đời sống để bay lên với bầu trời tự do, trước khi chết đã cất tiếng khóc, “không phải cho chính mình, mà cho những kẻ bất hạnh; và ông nói giữa tiếng nức nở: “Có hàng triệu người trên trái đất đang đau khổ, tại sao các người lại chỉ nghĩ về tôi?”.
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này