16:01 - 08/06/2017
Điều trẻ cần và điều trẻ thích
Phụ huynh hiện nay bắt đầu chú ý đến ý muốn của con cái, thay vì chỉ áp đặt những ý muốn của họ đối với chúng trong đời sống hàng ngày.
Đây là một điều đáng khích lệ vì nó thể hiện ngày một sâu sắc hơn tính nhân bản cần thiết trong tương tác giữa cha mẹ và con cái nói riêng và giữa người và người trong xã hội nói chung.
Chúng ta có thể gọi cách tiếp cận này là tập trung vào con cái [child-focused] hay đặt con cái vào trung tâm của việc dưỡng dục trong gia đình.
Khi nghĩ rằng những gì trẻ thích cũng sẽ đem lại những điều kiện tối ưu để giúp trẻ phát triển, chúng ta cần phân biệt hai khái niệm “cần” và “thích/muốn”. Ngoại trừ ở trẻ dưới hai tuổi khi điều chúng thích cũng là điều cần thiết cho sự phát triển của trẻ, ý thích của trẻ ở lứa tuổi vườn trẻ hay tiểu học vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi người chung quanh hay các quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Khi một đứa trẻ dưới hai tuổi thích được mẹ ôm ấp, thích cầm cái muỗng đập vào các vật chung quanh mình để nghe các tiếng khác nhau, thích với tay đến một cái ghế xa mình để vịn vào thám hiểm một không gian mới, điều chúng thích cũng là điều chúng cần, cần cho sự phát triển thần kinh lẫn các khả năng căn bản của đời sống. Trái lại, khi trẻ muốn có một cái iPad, một bộ áo quần hay món đồ chơi đắt tiền chẳng hạn, khi các đồ vật khác vẫn có thể phục vụ trẻ với những chức năng tương tự, trẻ đang muốn thoả mãn những nhu cầu giả tạo của mình.
Thế thì điều gì trẻ cần? Dựa theo các nghiên cứu của tác giả Bonnie Benard thuộc trung tâm nghiên cứu WestEd, những nhu cầu này gồm có: (a) muốn được an toàn; (b) muốn mình được yêu thương và yêu thương người khác; (c) muốn mình là một thành viên trong những tập thể mình có mặt chứ không phải người ngoại cuộc; (d) muốn được người chung quanh tôn trọng; (e) muốn làm chủ kiến thức, vận mệnh, quyết định của mình; (f) muốn gặp những thách thức trong hoàn cảnh thay vì quá dễ dàng; (g) muốn có quyền quyết định vấn đề; và (h) muốn đời sống mình có ý nghĩa. Đây là những nhu cầu đồng thời cũng là những điều kiện thiết yếu cho sự phát triển các khả năng xã hội, cảm xúc, thể chất, đạo đức, trí tuệ và cả tâm linh của trẻ.
Có một chìa khoá cho việc quân bình giữa điều trẻ cần và điều trẻ muốn. Đó là chúng ta có thể thoả mãn ý muốn của trẻ khi những ý muốn này thuộc về tám nhu cầu cần thiết cho sự phát triển toàn diện của chúng. Chúng ta có thể an tâm với trẻ nhỏ vì khi càng nhỏ, nhu cầu và ý muốn của trẻ thường là một. Đối với trẻ lớn hơn, khi ý muốn của chúng không nằm trong tám nhu cầu này, chúng ta có thể trò chuyện giúp trẻ chú tâm và quan sát các ý muốn của mình và các cảm xúc đi kèm, xem chúng đến từ đâu, chúng có ảnh hưởng gì đến đời sống của trẻ và người chung quanh, v.v. Qua đó chúng ta lại giúp trẻ khám phá tương quan giữa ý nghĩ, cảm xúc, cũng như những nguyên nhân và kết quả của những cảm xúc đó. Chúng ta có thể chọn lựa việc đáp ứng ý muốn của trẻ, nhưng sau đó cần tiếp tục giúp trẻ nhận diện và phân biệt được những nhu cầu chân thật với những ý muốn phù phiếm nhất thời, qua việc chú tâm quan sát chính mình.
Chiều chủ nhật vừa qua, tôi ngồi nghỉ trong khi đi mua sắm ở một phố chợ đông đúc trong khu The Grove của thành phố Los Angeles. Ngồi bên cạnh tôi là ba thế hệ một gia đình Mỹ gốc Phi, mà thế hệ thứ ba là bé Naomi đang vịn cái bàn chập chững tập đi. Khi thấy một chiếc ghế trống, Naomi với tay ra muốn vịn vào để bước qua, nhưng bà mẹ liền can thiệp đẩy chiếc ghế ra xa hơn và nói chỉ muốn bé đi chung quanh cái bàn. Naomi “cam phận” tiếp tục bước quanh bàn. Tôi quan sát một hồi rồi bắt chuyện chào hỏi và khen đứa trẻ xinh xắn. Khi thấy bà ngoại và mẹ của Naomi đã thoải mái với câu chuyện, tôi nhỏ nhẹ chia sẻ quan sát của mình và cho biết ngoài việc tập đi, trẻ cũng cần phát triển tính cách bằng việc được thử thách bởi những mục tiêu tuy khó khăn nhưng vừa phải trong cuộc đời. Bà mẹ nghe vậy liền đứng dậy đẩy cái ghế lại thật gần cho Naomi vịn vào bước qua.Nhưng ngay sau đó chính bà ngoại của bé lại hiểu tôi hơn; bà chồm tới đẩy cái ghế ra xa hơn một chút, vừa tầm đủ để bé phải mạo hiểm bỏ tay vịn vào chiếc bàn bên này, nhưng chỉ cần nửa bước nữa là bé đặt tay được vào chiếc ghế bên kia.
Tôi mong mỗi đứa trẻ đều có một bà ngoại như vậy.
Lê Nguyên Phương Tiến sĩ tâm lý giáo dục học đường
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này