15:41 - 30/03/2017
Dắt con đi trồng cây
Trưa đổ nắng mùa hoa phượng tím nở nơi phố núi, một bà ngoại, sáu bà mẹ và một ông bố dắt thêm một lũ trẻ lên mười đi trồng cây. Mẹ Thuý nói: “Người ta chặt cây thì mình đi trồng cây!”
Thoạt đầu nghe tưởng làm thế giống như “tiếp tay” cho họ chặt vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu mình không trồng, ai cũng chặt thì cây cối làm gì còn nữa. Thương ngôi nhà nóng nực, thương con trẻ xơ xác trong mùa khô lạnh, nên đi trồng cây. Tình thương ấy, sâu xa hơn nữa, là gieo vào lòng con trẻ màu xanh của trái đất này. Con tô thêm màu xanh là đã bớt đi màu đỏ, bài học đầu đời về cuộc sống, cha mẹ dạy cho con, mà để cho con dễ nhớ nhất là phải “hành động” chớ không chỉ ngồi đó học vẹt dăm ba chữ là nghĩ đã có kiến thức.
Rồi cũng đụng phải câu hỏi: “Mẹ, sao họ làm dự án khắp nơi khiến các rừng cây biến thành trọc lóc vậy mẹ? Con người không có thương thiên nhiên nên thiên tai hoài phải không mẹ, một cách thiên nhiên trả thù con người?”
Giải thích với con rằng, con người cần phát triển, muốn vậy phải hy sinh rất nhiều và trước mắt họ, trong suy nghĩ của họ, đất đai tài nguyên phong phú như vầy, cứ lấy bớt đi để phục vụ nhu cầu của con người, là không có tội. Nhưng nếu làm quá mức giới hạn, con người chắc chắn phải trả giá và đã trả giá rồi con ơi!
– Vậy sao những người chặt cây, phá rừng họ không trồng lại cây, gây lại rừng để trả lại cho thiên nhiên?
– Vậy cho nên mình mới đi trồng cây đó con!
– Nhưng họ chặt hàng ngàn cái cây, mình trồng vài chục cái có thấm tháp gì đâu mẹ? Mà người nào chặt người đó phải trồng chớ?
– Ừa, suy nghĩ đơn giản như vậy mà sao họ không biết nhỉ? Mẹ thấy rõ ràng họ rất cố gắng để xây dựng những ngôi nhà thật to lớn, đẹp đẽ với nhiều kiểu kiến trúc, mà hành động để cứu chính mình cho tương lai, thì họ không làm. Vậy nên con hãy tự tin hôm nay con đang trồng cây để cứu mình, còn họ sẽ phải trả giá việc họ làm, con à!
– Mẹ, khó hiểu quá, chỉ đơn giản là nhắc họ làm thế nào để không chặt cây nữa, mà nếu đã lỡ chặt thì trồng lại cây khác. Con người có thể lầm lỗi mà vẫn sống tốt về sau nếu biết hối lỗi, mẹ đã dạy con như vậy mà.
Đi trồng cây thôi mà con gái lớp 6 “lý luận” quá, nhưng nếu không có những khoảnh khắc này, con sẽ không nhận ra chân tay mình lấm bùn đất và nước ướt cả khoảng trời thơ mộng mà sau này đứng trong hàng cây mimosa rung rinh hoa vàng, chính là nhờ vào bàn tay nhỏ bé của con, nhờ vào tấm lòng của những con người vẫn còn tin yêu vào thiên nhiên, nương tựa thiên nhiên để sống, vì đó mới là đời sống bền vững, vĩnh cửu cho trái đất này.
bài, ảnh Chân Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này