14:50 - 28/04/2017
Đã đến lúc người cha vào cuộc
Bạn tin có số phận không? Tôi, tin là có. Bạn tin mình đã cố gắng hết sức mà vẫn không đạt kết quả tốt tại những thời điểm trong cuộc sống của mình?
Đó là lúc cần suy nghĩ lại để điều chỉnh hướng đi. Mọi thứ đều có quy luật riêng, bạn cũng thuộc về vũ trụ hoàn hảo này và cũng sinh ra cho một điều thiêng liêng nào đó.
Cuộc sống, chính là đi đến tận cùng những giới hạn để tìm ra mình thuộc về nơi nào. Vậy, lối đi nào cho trẻ tự kỷ – những em bé thật khó khăn trong hoà nhập? Quy luật nào cho con? Vũ trụ nào nơi con thuộc về? Giới hạn nào, chân trời nào để con tìm đến? Hành trình của con bắt đầu từ đâu? Con đường sỏi đá mà cha mẹ phải chân trần dắt con đi thật mờ mịt, lối đi nào cho con cũng phủ đầy sương. Như một thầy tu độc đạo trên con đường tìm kiếm sự thức tỉnh của chính mình nơi rừng sâu núi thẳm, cha mẹ lạc vào những khúc cua cánh chỏ – nắm tay con, mình phải đi thật cẩn trọng và an toàn.
Tôi là người cẩn trọng và an toàn. Nhưng tôi cũng liều lĩnh và đặt mình vào tình huống nguy hiểm khi cần thiết – trước đó, tôi tự đặt ra những giới hạn. Tôi mất nhiều thời gian đi ta bà khắp chốn tìm thầy cho con, tìm từ những manh mối nhỏ nhất để tìm đường đi cho con giữa rừng thông tin loạn lạc. Tôi mang con sang Singapore điều trị. Tôi cùng bé châm cứu tám tháng tại Hà Nội. Gửi tên bé trên chùa, cho bé chịu phép từ linh mục, nhân điện, gặp các chốn dân gian, tôi về vườn kỳ lạ Long An ở gần nửa năm và la cà trò chuyện với tất cả các bệnh nhân trên đó.
Mỗi chốn tôi cùng bé đi qua, bé tốt lên một chút – cùng bé, tôi học những điều mình chưa từng biết ở trên đời. Cùng bé, tôi khám phá ra mình có thể đi tới những giới hạn mà mình chưa từng chịu đựng. Cuộc hành trình này, vì bé mà tôi lớn lên. Sài Gòn mùa nắng mùa mưa, gần như tất cả các trung tâm cho trẻ tôi đã từng đặt chân đến, các ngôi trường trong ngóc ngách tôi đều mon men quanh quẩn quan sát và hỏi dò, bé cũng không dừng việc học ở trường một ngày nào và cũng không ngừng được can thiệp.
Nhưng tất cả những điều đó đều là chưa đủ. Trong cuộc hành trình cùng con, tôi quên mất người bạn đồng hành quan trọng nhất. Như rất nhiều gia đình khác, một sự phân công mặc định là mẹ nghĩ tất cả mọi việc để chăm lo cho con – cha sẽ đảm nhận toàn bộ kinh tế gia đình. Tôi may mắn hơn, luôn được lựa chọn làm tất cả những điều mình thích mà chưa từng gặp bất cứ sự phản đối nào của chồng. Tôi làm gì chồng cũng ủng hộ. Nhưng đồng hành cùng con là mẹ – điều này hoàn toàn chưa đủ. Con sinh ra là sự kết hợp của cả mẹ và cha – tôi bơi cùng con trên sông nhưng không thể dang tay vớt con khi bé đuối, tôi thử thách con nhưng không cương quyết ép bé đến giới hạn cuối cùng để bé bật trên cái ngưỡng của chính mình, tôi chạy cùng con nhưng chẳng thể là hình ảnh phủ bóng để con phải chiến thắng. Con lớn nhanh, con là con trai, tôi không phải hình mẫu đầy tự hào mà con hướng tới. Cha phải làm việc đó. Em bé cần gì? Sự kỷ luật. Sự thuận theo. Sự hợp tác. Đó là nguyên lý để học tất cả những điều mới mẻ.
Em bé phải được vỡ ra từ bên trong, phải hiểu quy luật trước khi bắt đầu học kiến thức. Cho một trẻ tăng động nhảy nhót thoải mái là sai. Bé có thể nhảy nhót với điều kiện luôn ý thức được rằng mình đang có kiểm soát. Cho một trẻ nói thoải mái vì bây giờ bé bắt đầu nói là sai. Bé cần biết khi nào cần nói, khi nào cần im lặng. Ý tại ngôn ngoại – lời nói chỉ là vỏ bọc của ý nghĩ. Em bé vẫn có thể hoà nhập khi em chẳng cần nói một câu nào. Giữ, ôm chặt con lại ngăn ngừa hành vi xấu là sai. Chỉ cần nói “Không” là con phải khựng lại suy nghĩ và tự hỏi mình đang làm cái gì thế này… – đó mới là đúng.
Không phải tự nhiên mà thế giới này cần người cha. Bé cần một bờ vai rộng, bé cần một chốn vững vàng để dựa vào. Bé cần một cái bóng to để thấy mình vĩ đại. Bé cũng cần ôtô, tàu hoả, cần con ngựa cưỡi đi chơi trong suốt thời ấu thơ thiên thần của bé. Ấu thơ vài năm nhỏ nhoi ấy, mãi mãi chính là chốn êm đềm của những con người bình an hạnh phúc sau này. Tôi may mắn vì đã tìm được một cộng đồng nhỏ thấu cảm và đang thật tích cực dạy con theo cách-của-những-người-cha, hoàn toàn là giáo dục từ phía gia đình. Cộng đồng nhỏ này gặp không ít khó khăn, tuy nhiên chúng tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào tình yêu vô điều kiện và những giá trị gia đình truyền thống. Từng bước – chúng tôi tự tạo môi trường phù hợp cho con mình mà không trông chờ vào bất cứ sự đổi thay nào từ bên ngoài. Tôi may mắn được gặp những người đàn ông tuyệt vời ngay từ thời thơ ấu cho đến tận bây giờ. Họ dạy tôi đứng thẳng làm người, dạy tôi sự cương nghị cần thiết, dạy tôi trân trọng và yêu quý bản thân, dạy tôi lên tiếng trước những điều ngang trái. Những điều này, tôi muốn người cha truyền cho bé con trong những năm đầu tiên của cuộc đời. Trẻ bình thường hay trẻ tự kỷ, con đều cần cột trụ vững vàng từ cha. Đã đến lúc những người cha vào cuộc.
bài, ảnh Trần Hoài Thư
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này