22:20 - 11/11/2016
Cửa sổ nhìn vào nỗi lòng của trẻ
Bạn đã bao giờ tự hỏi, bọn trẻ nghĩ gì khi chúng bị la mắng hay chưa? Hãy cùng TGTT lắng nghe xem con em mình nghĩ gì mỗi khi chúng bị la mắng.
– Em có hay bị đòn hoặc bị la mắng không?
– Lúc em học tiểu học thì bị đòn thường xuyên vì lì lợm quá. Nhưng khi lớn dần thì em ngoan hơn nên không bị nữa mà thỉnh thoảng có bị mắng.
– Tại sao em bị mắng?
– Tại em hay vô Facebook chơi mà học bài khuya. Nhiều khi em cũng muốn đi chơi xa với bạn mà ba mẹ không cho nhưng em cố nài nỉ, đôi khi nhăn nhó thế là bị mắng.
– Lúc bị mắng em có cảm xúc gì?
– Nhiều lúc ức lắm chị vì bị mắng oan. Mà ba mẹ mắng rồi chẳng có bao giờ xin lỗi dù đúng hay sai. Đôi khi nóng giận em cãi lại, đôi khi em khóc tức tưởi trước mặt ba mẹ.
Nhưng nhiều nhất vẫn là khoá cửa phòng ngồi nhiều giờ liền cho qua cảm xúc khó chịu đó. Em cũng thường lên Facebook kể lể với bạn cho đỡ buồn.
– Em có thường bị người lớn la mắng hay đánh đòn gì không?
– Em có đánh nhau với bạn chứ mẹ chẳng bao giờ đánh em. Thỉnh thoảng mẹ có nói lớn tiếng chứ cũng không phải la mắng nữa.
– Chắc em là một đứa con ngoan lắm nên mẹ ít khi phải phiền lòng?
– Cũng không hẳn như vậy đâu. Em không có ba nên mẹ luôn bù đắp tình cảm ấy cho em. Mẹ em rất tâm lý nha, mẹ dùng lời nhỏ nhẹ nhất để nói với em chứ việc la mắng với em không tác dụng mấy.
Nhiều khi em cũng trở chứng điên khùng, cáu gắt với mẹ, mẹ đều chấp nhận được hết. Chấp nhận nhưng không có nghĩa là bỏ qua lỗi của em đâu.
Nghĩa là mẹ sẽ kiềm chế khi em không làm chủ được cảm xúc. Đến khi em nguôi nguôi rồi thì mẹ mới bắt đầu giải thích đúng sai.
– Vậy có thể gọi là em “cậu bé hạnh phúc”?
– Dạ chị có thể nói vậy. Em chỉ thiếu tình cảm của ba không có nghĩa là em bất hạnh. Mẹ thương em và dạy em theo một kiểu rất khác nên em vẫn được tự do làm gì mình muốn. Nhiều bạn của em không được vậy.
Tâm lý trong độ tuổi em không mấy bình thường. Khi lên trường em thấy tụi nó buồn buồn hoài thì tự đoán được là có mâu thuẫn với người lớn rồi. Mẹ chẳng để em mang một tâm lý như vậy khi đến trường.
– Em đã học lớp 12 rồi, chắc ít khi bị người lớn la mắng?
– Dạ chỉ không bị đánh chứ la mắng thì vẫn thường xuyên ạ. Em là con gái nhưng hơi cá tính và hiếu động. Nhưng ba mẹ thì thích em nữ tính hơn và thế là xảy ra mâu thuẫn thôi.
– Em có thể kể nghe “vụ bùng nổ” gần nhất của em với ba mẹ được không?
– Chuyện là em muốn cắt tóc kiểu tomboy. Ba em kịch liệt phản đối, cộng thêm mẹ cũng ủng hộ ba thế là hai người họ ra sức mắng em các kiểu, đại loại là: con gái thì phải thuỳ mị, nết na; nếu cắt tóc thì đừng nhìn mặt ba nữa. Không những thế lại còn lôi bao nhiêu tính cách và tật xấu của em ra kể.
– Lúc đó em làm gì?
– Em có làm gì đâu, em ngồi nghe hết rồi xách balô đi. Em đi mấy ngày mới về nhà. Ba mẹ thừa biết là em xuống nhà bà ở lại nhưng cũng gọi điện cho bà hỏi chừng.
Chị có thấy vô lý không? Tóc của em thì em có quyền để dài hay cắt ngắn chứ. Tóc kiểu con trai thì có gì xấu. Mai mốt học đại học, không ở chung với ba mẹ là em cắt ngay. Bây giờ còn ở chung em không muốn gây thêm phiền phức cho mình.
Trần Tươi thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này