10:05 - 04/08/2017
Con cái tạo ra sự cân bằng trong nhà
Câu chuyện “Con cái, trách nhiệm hay tình yêu thương” là chủ đề kỳ này nói về việc chọn lựa của người trẻ ngày nay trước nguy cơ tỷ lệ sinh sản của Việt Nam ngày càng thấp. Phóng viên TGTT phỏng vấn về chuyện sinh con, thật ngạc nhiên, vẫn là mong muốn của hầu hết các bạn trẻ.
Chúng tôi mới cưới nhau năm ngoái, cả hai đứa vẫn còn nhiều kế hoạch phải thực hiện. Với lại chúng tôi cũng đang gặp một số trở ngại nên chuyện con cái chưa tính ngay bây giờ được. Chắc chắn là chúng tôi phải có con, nếu không có ý định có con thì cưới nhau làm gì. Trước khi cưới nhau chúng tôi cũng lo lắng việc này, nhưng khi cưới rồi thì mọi thứ dễ dàng hơn. Bạn sẽ yêu chồng hoặc vợ của mình lắm, nhưng cũng có lúc bạn ghét họ kinh khủng. Có con sẽ vất vả đấy nhưng chúng sẽ giúp gia đình cân bằng dễ hơn, không khí căng thẳng trong nhà cũng giảm, vợ chồng sẽ kiềm chế bớt cảm xúc, giảm cái tôi “to bự” của mỗi người xuống để cùng chăm sóc con.
Nhưng để nuôi một đứa trẻ trong thời buổi hiện nay không hề đơn giản?
Mỗi giai đoạn có khó khăn riêng. Ba mẹ nuôi anh chị em tôi lớn lên trong thiếu thốn nhưng hạnh phúc và khoẻ mạnh. Nhiều gia đình bây giờ đầy đủ về kinh tế nhưng con cái lại thiếu môi trường để vui chơi. Chúng không được chạy nhảy, lăn lộn ngoài đồng như chúng tôi ngày xưa. Có con, tôi cũng lo lắm chứ. Mặc dù ở đây, Hội An an toàn hơn, dễ sống hơn nhưng chưa chắc những thứ khác sẽ tốt cho con. Nhưng không phải vì thế mà tôi không có con. Điều quan trọng là tôi và con của tôi sẽ cùng nhau vượt qua những rào cản đó thế nào.
Tôi đang có hai bé: bé lớn năm tuổi, bé nhỏ hai tuổi. Tôi và chồng luôn thích có nhiều con. Nhưng để nuôi một đứa trẻ ở Việt Nam thật không dễ dàng. Tôi là Việt kiều sinh ra và lớn lên ở Pháp 30 năm. Tôi về Việt Nam được năm năm thôi. Chồng tôi là người Ý, anh ấy làm việc ở đây mười năm rồi nên khi kết hôn chúng tôi quyết định ở lại đây, đơn giản vì công việc của chồng và đây cũng là quê hương tôi. Nhưng khi có con chúng tôi mới vỡ lẽ ra rằng môi trường giáo dục ở đây quá khác những gì vợ chồng tôi được học. Chúng tôi hoang mang nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Mọi công việc của nhà hàng đều do chồng quản lý, vì tôi muốn tập trung toàn thời gian dạy con. Đứa lớn tôi cho học mẫu giáo nhưng bé nhỏ thì tôi tự dạy. Nhưng có lẽ sắp tới tôi sẽ tự dạy cả hai đứa ở nhà.
Nhiều gia đình có điều kiện sẽ sinh nhiều con và lập kế hoạch đi nước ngoài sống, tại sao anh chị không nghĩ đến?
Đúng là chúng tôi có thể về Ý hay về Pháp sinh sống, nhưng như đã nói ở trên. Chồng tôi là nhà khảo cổ, anh đã làm việc ở đây mười năm, tuổi trẻ của anh đã gắn bó với đất nước và con người nơi đây, anh yêu nơi đây và anh không muốn trở về. Và đây cũng là quê hương của ba mẹ tôi, của tôi nên tôi mong muốn trở về.
Tôi thấy nhiều gia đình có tiền cho con đi du học, hay ít nhất cũng là cho con học trường quốc tế, nhưng tôi không khuyến khích dạy các con tôi theo hướng đó. Bạn có thể tưởng tượng được là hàng ngày con bạn từ trường về nói chuyện với bạn bằng giọng Úc, giọng Mỹ, mà không phải là tiếng Việt hay tiếng Ý. Chúng tôi không chấp nhận được việc này. Gốc rễ của con người là quan trọng và chúng tôi rất đề cao văn hoá nguồn cội.
Chị nghĩ thế nào về việc nhiều người trẻ không muốn có con?
Có con sẽ là niềm vui với người này nhưng chưa chắc là niềm vui với người khác. Nhưng việc này có lẽ chưa quen thuộc lắm ở Việt Nam, nên nhiều người không chấp nhận việc này.
Lúc đầu tôi chả nghĩ gì đến việc có con, vợ chồng tôi không có kế hoạch hay mơ ước, mọi thứ đều tự nhiên nhưng khi vợ sinh con rồi tôi mới biết có con thật tuyệt.
Có con vui lắm, một niềm vui không giống như bạn đạt được cái gì trong cuộc sống như việc bạn có xe mới, có việc làm thành đạt, hay có nhà cửa. Có con nó giống hy vọng, hạnh phúc của mình trong đấy hết. Nụ cười của nó làm tan mất sự căng thẳng mệt mỏi ngoài xã hội. Từ khi có con chúng tôi thấy mình mạnh mẽ hẳn. Bạn có con xong, bạn chả muốn đổi con với bất cứ thứ gì, nó là duy nhất, không ai bằng nó kể cả gia đình, sở thích cá nhân, ước mơ.
Có con là một ơn phước. Tôi thấy đó là ơn vì không phải ai cũng sinh con được, không phải cũng có đứa con mạnh khoẻ, kháu khỉnh, không ai có thể cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc, hy vọng… một cách vô điều kiện như thế.
Anh, chị nghĩ thế nào về xu hướng những người trẻ không muốn sinh con?
Đó là do nhiều nguyên nhân: xã hội bây giờ thay đổi, cái tôi của mỗi người lớn hơn, lối sống cũng trở nên phóng khoáng hơn, tự do hơn. Chính vì thế kết hôn chỉ là sự ràng buộc cho những tâm hồn thích bay nhảy. Ngày nay, xu hướng bố hoặc mẹ đơn thân cũng nhiều mà không bị chỉ trích nặng nề như ngày xưa. Tôi không hoàn toàn tán thành với những cách này, nhưng kệ họ thôi. Tôi vẫn giữ cho mình suy nghĩ đứa trẻ sẽ hạnh phúc nhất khi có cha lẫn mẹ.
Anh có nghĩ đến việc lập gia đình và sinh con không?
Nếu tôi tìm được một nửa kia của đời tôi thì sẽ cưới sớm thôi. Cưới rồi thì sinh mấy đứa con cho vui cửa vui nhà. Tôi không còn quá trẻ để bay nhảy. Đã đến lúc tôi cần có một mái ấm của riêng mình. Có gia đình tôi sẽ sống chậm hơn, thư giãn nhiều hơn chứ không phải cuộc sống hiện tại vào Nam ra Bắc mà không có điểm dừng chân.
Nhưng có con sẽ là cả một vấn đề có thể làm đảo lộn cuộc sống anh?
Tất nhiên là không dễ dầu gì mà nuôi một đứa con nên người. Không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là môi trường sống, cách giáo dục… Nhưng không phải vì vậy mà không có con. Tôi sẽ chọn một cách dạy con phù hợp nhất với hoàn cảnh gia đình và tính cách con.
bài, ảnh Trần Tươi
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này