23:35 - 08/12/2017
Chuyện đời thường: cô Tuyết bán kẹo chỉ
Ngẫm nghĩ, nghề nào cũng vậy, nếu tìm thấy niềm vui, lấy thiên hạ làm bạn, chắc là không còn ngại khó gì nữa.
Giữa chợ đêm đông Đà Lạt trăm lượt người qua lại, những hàng quán lộng lẫy sắc màu với đầy áo len móc đan đủ kiểu, lọt thỏm trong ánh sáng hoa mắt ấy là một cô nhỏ người, choàng áo len kín đầu, bàn tay thoăn thoắt bốc dừa, kéo kẹo mạch nha, lăn bột thành sợi nhỏ, bỏ hết chúng vào một cái bánh giấy cỡ chừng ba ngón tay rồi thêm chút sữa và đậu phộng, đắp thêm một cái bánh giấy cùng cỡ lên, thành một cái bánh kẹp mạch nha với dừa nạo, gọi là “kẹo chỉ”, giá 10.000 đồng.
Gọi là kẹo chỉ vì thành phần chính của nó là kẹo mạch nha lăn vào bột sắn mà dưới bàn tay vấn khéo léo của cô Tuyết (tên cô bán hàng) thành những sợi mỏng đan vào nhau trông thật nhuyễn. Sà vào hàng cô Tuyết, nhìn cô làm thôi đã thấy ngon và lạ mắt. Hỏi cô sao có món lạ vậy, cô người ở đâu đến đây dù nhìn gói kẹo mạch nha, mình đoán là dân Quảng.
Cô nói ông bà cố từ bên Trung Hoa sang đây, lên Di Linh ở và sau đó cô theo chồng về Đức Trọng. Ở đó, cô được ông nội chồng truyền cho nghề này sau nhiều lần nhìn ông làm kẹo kéo và kẹo chỉ. Đến khi hai vợ chồng rời quê lên Đà Lạt tìm kế sinh nhai thì cô đã làm nghề này cũng mười mấy năm nuôi được hai con. Chồng cô thì làm thợ sắt.
Năm nay cô đã 37 tuổi mà nước da vẫn mịn màng, đôi mắt vẫn trong vắt. Cô kể rằng buổi sáng thức dậy lo cho chồng con ăn sáng xong thì bắc nồi nấu kẹo mạch nha. Mà nấu với nước thơm vắt ra trộn với đường sau đó còn làm bột… nhiều công đoạn tỉ mỉ. Để nấu nồi mạch nha mất hết bảy tiếng mới xong. Chiều tối lo cơm nước cho gia đình thì đến 8 giờ cô ra chợ. Cô bắt đầu đứng ở đây khoảng 9 giờ tối, vì giờ đó công an không đi dẹp nữa.
Mỗi ngày cô bán được hai nồi kẹo thì dư một chút để dành cho con đi học. Nếu nấu một nồi thì đủ tiền đi chợ mỗi ngày cho bốn người ăn mà cũng… thảm thảm chớ không được các món gì nhiều. Nhưng như vậy là được rồi vì chồng làm thợ sắt đi khắp nơi, tiền làm được cũng khó, nếu có thì để dành được rất ít vì anh ấy cũng cần “giao du” bạn bè. “Thế chị không giao du bạn bè à?” – “Không, suốt ngày nấu đồ ăn đến canh nồi mạch nha, tối đi bán đến 1, 2 giờ sáng, không có lấy một người bạn”.
Cô Tuyết đã bán ở đây 14 năm và không có bạn thân. Vậy mà gương mặt cô rất tươi chắc là do cười nhiều với khách hàng. Cũng có khi bạn bè cô là một nhóm khách dừng chân hỏi chuyện, quay phim, chụp hình và mời cô chụp chung, v.v.
Hỏi cô nếu có nghề khác ổn định thì có bỏ nghề bán kẹo chỉ không, cô chỉ cười cười rồi hỏi mấy lần, mới trả lời: “Không. Mình thích nghề này, thích mạch nha và thích ra ngoài đây ngồi bán, vui mà!”.
Ngẫm nghĩ, nghề nào cũng vậy, nếu tìm thấy niềm vui, lấy thiên hạ làm bạn, chắc là không còn ngại khó gì nữa.
Diên Hải
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này