08:44 - 24/08/2016
Chuyện đứa con yêu của ‘ông Bên tử tế’
Tôi có 60 phút khi ngồi chờ bay ở ga quốc tế Tân Sơn Nhất và bắt đầu gõ lại câu chuyện xảy ra sáng thứ bảy 19/8. Kết thúc dòng cuối để vội vã chạy vào hàng, tôi là người cuối bước vào khoang máy bay…
Viết vội trước giờ bay
Người quản lý ký túc xá (KTX), bà Bao, là một phụ nữ đẹp. Đứng tuổi, nhanh nhẹn, tận tuỵ. Bà nhớ và gọi đúng tên một sinh viên gầy gò rụt rè đến bổ sung hồ sơ.
Bà nhìn cậu sinh viên nhưng lại nói về một người có mặt trong dòng hồi-liên-tưởng của bà: “Nhìn các cháu, tôi lại nghĩ về ông ấy. Đúng là một người hào sảng, người luôn nghĩ cho người khác”.
Sáng thứ bảy ngày nghỉ mà các em đến nộp đơn tấp nập. Phạm Minh Thiện ngước mặt lên trời cười ha ha, nói giọng thảng thốt: trời, đông quá, thiệt vui, hết lo “ế” rồi. Tôi nhìn mỗi em đến đăng ký mà quý như khách thân thiết đến mua hàng.
Tôi ngồi lặng im quan sát các “khách hàng” của Thiện. Các em đều mặc áo gió, chứng tỏ đã đi xe gắn máy đến từ xa. Một cậu thanh niên gầy, lưng hơi khòm được nhận đơn mà không giấu được vẻ bồi hồi.
Cô thư ký giải thích cho cậu sinh viên: em có hai anh em ruột, em học đại học Nông lâm còn người anh học Bách khoa, em được ưu tiên nhưng lại muốn năn nỉ để nhường cho người anh. Em ơi, cứ nộp hồ sơ cả hai nhé, đâu nhất thiết hai anh em chỉ chọn một.
Một cô gái lí nhí, bạn em ở tận Cà Mau mà bị tật ở chân, nên em đi nộp giùm. Bà Bao cao giọng, bạn cháu nếu đủ điều kiện ở đây, thì sẽ có phòng đặc biệt ở tầng trệt, nói bạn cháu đừng lo nhé.
Bà nói về “hiện tượng” đi nộp hồ sơ giùm nhưng hoàn toàn khác: 30% đơn đăng ký vào ở ký túc xá là do cha mẹ, chú bác các bạn gọi điện hỏi để đi nộp giùm.
“Tôi phải đề nghị cháu liên lạc trực tiếp với tôi, 18 tuổi, là công dân có đầy đủ quyền rồi, còn dựa dẫm cha mẹ mãi sao khá được”, bà Bao giải thích.
Bỗng điện thoại lại reo, bà gật gù, đấy, gọi thẳng cho tôi như thế có hay không, và bà nheo mắt, mà là một giọng nữ nhé. Bà cặn kẽ (có phần hơi âu yếm) giải thích nhưng bỗng, điện thoại tắt phụp. Bà bật cười, rồi, kiểu này mấy hôm nay gặp hoài, điện thoại hết tiền đấy, nạp thẻ có mười ngàn hay hai chục mà.
Rồi bà nói, như bênh vực các bạn trẻ, nhiều bạn trẻ dựa cha mẹ nhưng cũng có đến25% các cháu tự gọi, tự đến, thái độ tự tin, nói năng lễ phép, mạch lạc.
Cùng đi với chúng tôi có một anh chuyên gia tài chính ngân hàng nổi tiếng. Anh lên phòng trọ, còn thơm mùi vôi vữa, và lặng lẽ lăn vào chiếc giường tầng, nằm lim dim hồi lâu như để tìm lại cảm giác “thiêng liêng” của ngày đầu vào trọ KTX thời sinh viên xa xưa.
Anh và Thiện bàn về bài toán tài chính bền vững cho KTX năm năm, rồi mười năm nữa, cho dù việc kinh doanh của Cỏ May vẫn thăng tiến hay có thăng… trầm, KTX phải bảo đảm được ổn định nguồn tài chính.
Thiện cứ cười cười nhìn các bạn trẻ nối đuôi nhau nộp hồ sơ và chợt buột miệng: kiểu này, nếu ba của cháu mà còn sống không chừng ông nảy ra ý… hay mình xây thêm khu trọ chứ các cháu nộp đơn có đủ điều kiện mà mình kẹt chỉ tiêu, từ chối là tội lắm…
Quả thực là Thiện, cũng như ba má anh, không đành làm… ông ác.
Và đọc lời bình của mọi người
…Sau 12 giờ bay, đến Frankfurt, tôi mở mạng. Đã hơn 800 like cho stt này. Cũng hơi ngạc nhiên vì bài viết chẳng phê phán gay gắt ai hay đề cập chuyện nóng hổi gì đó.
Tôi đọc các lời bình và cám ơn các bạn đã không chê bài viết quá vội vã mà cùng bàn về một vấn đề lớn hơn, trách nhiệm xã hội của doanh nhân.
Anh Nguyễn Quý Tâm của đại học Fulbright luôn luôn suy nghĩ kiểu nhà nghiên cứu: “Đây là trường hợp điển hình về một hiến tặng thiện nguyện (philanthropy) trong giáo dục đại học, một cách làm mang tính dài hạn, nhắm đến giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề…”
“Hoạt động này hiện nay rất hiếm ở Việt Nam, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục đại học. Nghiên cứu của Asia Foundation (CAF) đưa ra chỉ số World Giving Index 2015 xếp Việt Nam vào hạng thứ 79/145 nước về mức độ sẵn sàng giúp người lạ, quyên góp tiền, hay góp công sức, thời gian. Tôi đề nghị báo nên có hẳn loạt bài chuyên đề để gầy dựng tinh thần này”.
Nhà giáo Bùi Trân Phương góp ý thêm: “Đã có quyển sách của anh Nguyễn Xuân Xanh, nhưng có lẽ còn cần nhiều bài viết, và nhứt là nhiều hành động nữa”.
Và anh Nguyễn Quý Tâm nhấn mạnh thêm: “Nghiên cứu của CAF chỉ xác định động cơ làm từ thiện chủ yếu ở Việt Nam là: “chia sẻ khó khăn, theo niềm tin tâm linh, hay làm theo người khác.
Vấn đề quan trọng là làm sao sự tử tế + năng lực tài chính được ươm mầm và tạo ra nhiều sự tử tế hơn trong tương lai. Phải chăng chỉ có thể bằng giáo dục”.
Một bạn khác bày tỏ xúc cảm: “Tiếc cho chú Bên không kịp chứng kiến đứa con tinh thần của mình hoàn tất, khang trang và mỗi ngày đón những vị khách dễ thương nườm nượp đến như thế”.
Tôi kết thúc bài ghi chép này bằng một câu bình thật dung dị: “Hãy nhìn chàng trai này. “Hắn” rất bình dân và dễ thương và cha “Hắn” là một người tuyệt vời”!
Cám ơn “ông Bên tử tế” vẫn sống cùng các bạn trẻ sinh viên và chúng ta.
Kim Hạnh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này