12:02 - 13/01/2019
Chuyện đời thường: Quê cha đất tổ lại mong ngày về
Ngày đầu tháng chạp Nhâm Tuất, chạy xe trong nắng Sài Gòn long lanh, chợt nhớ những lúc trời “ui ui” màu xam xám của quê nhà.
Nghĩ cũng lạ, người ta ước đi đây đi kia, mình lại mong cứ lối hai mươi tháng chạp lại được chạy về quê một ngày.
Cũng chẳng biết từ hồi nào mình bắt đầu trông về quê nội.Ngày còn nhỏ, chính xác là lúc lên năm, mình được về quê lần đầu. Từ “thị tứ” Đơn Dương, nơi mình được sinh ra đã có điện, đường đầy đủ, vậy mà về quê nội xa lắc xa lơ. Bốn chục năm trước đi xe đò về tới quê nội cũng gần hai ngày đường. Năm bảy năm, có khi cả chục năm mới được về quê nội một lần. Trong trí nhớ của đứa cháu gái ngày đó là tiếng con đường vô tới nhà toàn đất pha cát mà người lớn trong họ đạp xe chở mấy đứa cháu vô tuốt trong xóm gò. Vài ngày ở quê, nhìn qua bên này là mồ mả ông cố ông sơ, phía trên đồi kia là nơi cô chú nằm lại. Đứa cháu nhỏcứ chạy lúc thúc hỏi nội, hỏi cô cây này, cây kia.
Năm tròn mười hai tuổi, tết được về nội lần nữa, nhớ rành rẽ cái ngã ba Bàu Sen, nơi có đường về nhà nội. Ngày cuối năm, mình được theo cô đi chợ… xã. Biết được chợ sáng, chợ chiều. Được tự do đạp xe chở chị (vai chị con cô nhưng thua tuổi mình). Chẳng biết tự bao giờ, con đường nhiều năm không đi mà mình đạp xe ro ro khắp con đường quê nhỏ hẹp, kể cả lúc chạy lên con dốc mấp mô. Trưa nắng được ngồi dưới mấy cây dừa to bự còn sót lại hay ngồi bên tấm phản trước hè mà quạt mát hay chờ cơn gió nhẹ thổi qua.
Trong vườn nhà nội không nhiều cây ăn trái nhưng mình biết thêm nhiều cây mà xứ mình không có: cây bồ kết, biết trái bòng, cả trái nhàu hôi rình mà nội nói ủ với muối hột ăn đỡ đau lưng… Chiều chạng vạng, mình lại mê đạp xe dọc bờ rào để nghe mùi bông dủ dẻ thơm lừng. Ngày tết, được theo ba má và cô chú đi thăm bà con ở gần biển Hoài Hương, ở Tam Quan… thấy ba ngày tết thiệt là đã!
Những năm sau này, gia cảnh khó khăn nên việc cả nhà cùng về quê ăn tết là chuyện khó…
Tết về, chị em chỉ trông được nhận quà phương xa từ Bình Định là những cái bánh in đậu xanh khô gói trong giấy màu, bịch đường phèn, miếng đường phổi, lon mạch nha, ràng bánh tráng mì, bánh tráng mì nhứt nước dừa và nhiều trái bồ kết nữa.
…
Ngày nội mất, mình lại không về được.Nhưng từ nhiều năm nay, năm nào mình cũng muốn được về một ngày, chỉ rảo lên gò thắp hương cho nội và các cô chú. Nhìn cây bồ kết già, cầm rổ đi hái mớ rau chua mọc dại quanh gò, uống ít trái dừa tại gốc mà không cần tới ống hút nhựa làm chi, chiều tối lại ra bờ rào chờ nghe mùi hoa dủ dẻ. Ngủ một đêm, sáng dậy sớm chạy xe ra chợ, rồi chạy khắp mọi con đường của xứ Hoài (Hoài Thanh, Hoài Hương, Hoài Tân) rồi chiều lại trở ra xe đò vô Sài Gòn.
Sài Gòn tháng chạp, tự nhiên nôn nao là vậy.Cứ nghĩ tới giờ này, dượng Mười lo chăm mấy rò bông vạn thọ, chậu gừng, gieo thêm ít ngò, cải… để mấy cháu có về. Năm nào cũng ngóng, cũng trông, về một ngày rồi đi cũng được. Cứ lẩn quẩn vậy, mình có đi đâu xa hơn bởi những ngày cuối năm, chợt nhớ trong giấy tờ của mình, có dòng chữ nguyên quán: Hoài Thanh – Hoài Nhơn – Bình Định. Lâu lâu nhận đồng hương, đồng khói với vài người mà mình tình cờ quen nhờ nghe giọng nói mà mình đoán ra. “Quê cha đất tổ”, hơn nửa đời người, giờ mình mới cảm nghiệm được câu này.
Lại mong ngày về mà đường còn xa ngái.
Nguyễn Thị Thanh Thuý (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này