22:54 - 27/04/2017
Chú mèo Daniel đến với tôi như một duyên phận
Tôi nhặt được Daniel một tháng sau ngày anh tôi mất cách đây hơn bảy năm. Khi đó, nó là một con mèo ốm đói chừng hai tháng tuổi, chân đi xiêu vẹo nhặt xương cá vụn trên đất và bị đám trẻ hàng xóm ném đá rất đáng thương.
Thật ra lúc ấy tôi vẫn còn mang nỗi buồn vì con TiTi bị bọn trộm bắt mất mới đó không lâu, tính tôi lại tình cảm nên chỉ sợ cơn đau này chưa nguôi thì ít lâu sau nỗi lo sợ kia sẽ tới. Nhưng rồi, nghĩ về những tháng ngày bơ vơ sau này của Daniel nếu như vẫn sống kiếp lang thang đường phố với vô vàn rủi ro và ngược đãi thì tôi đã quyết đem nó về nhà.
“Thằng nhỏ” ăn khoẻ lắm nhưng không ăn thịt mà thích cá, rau muống, rong biển sấy, kem lạnh, snack và khoai tây chiên. Kể ra vậy thì buồn cười, nhưng chính xác vì nuôi một em mèo cứ như nuôi một đứa bé nhỏ vậy. Tầm sáu tháng, khi Daniel bắt đầu có biểu hiện nghịch ngợm và tò mò khám phá thế giới như những mèo đực khác thì nỗi lo của tôi trỗi dậy như xưa. Cũng mang thằng nhỏ đi tiêm ngừa nhưng còn việc triệt sản cho Daniel biết là rất cần thiết, và cần thiết luôn cho cả mục tiêu về lâu dài là giảm bớt số lượng mèo hoang bị bỏ rơi do mèo mẹ mang thai quá nhiều lần. Ấy vậy mà hai mẹ con tôi cứ mâu thuẫn mãi. Mẹ thì nói: “Người ta con trai mà đem đi hoạn là ác nhân”. Tôi lại khó chịu nếu lỡ như thằng nhỏ đến mùa động dục thì nó sẽ bỏ nhà đi mất hoặc gây ra tai vạ cho mèo nhà người ta.
Nỗi lo thành sự thật, một bữa về nhà mẹ báo Daniel đi mất. Tôi mất ngủ suốt ba đêm với nỗi ấm ức và khóc tủi thân cho đến ngày nó vác thân đen như than về nhà đứng cửa sau, la lên ỏm tỏi bằng cái giọng nhõng nhẽo như mỗi lần đòi ăn vậy. Hôm đó tôi giận lôi nó đi tắm và vỗ đít thật đau. Tưởng sao, hôm sau nó trốn đi tiếp. Đúng vào hôm hàng xóm chửi đổng vì mất mèo, tôi càng sợ vì thể nào cái ngày tôi bức xúc như họ chắc chắn sẽ không xa. Nên thôi, bất chấp thằng nhỏ kêu la, tôi quyết định nhốt nó luôn từ hôm sau khi nó về nhà ăn cơm. Nó kêu khóc ba ngày liền thấy không ăn thua gì nên chấp nhận luôn. Kể từ đó, Daniel an phận nằm yên trong nhà chỗ góc gần máy giặt trước cửa toilet trên tấm thảm cưng của nó, ngày ngày ăn rồi ngủ, chủ đi ngang thì chụp chân đùa, có khi vui vui cắn yêu một phát nữa. Đêm lại đóng cửa thì nó được thả đi tới đi lui trong nhà. Nó quen dần với nhịp sinh học đó nên 8 giờ tối mà đóng cửa không thả sẽ léo nhéo ngay hoặc tìm mặt người thương nó nhất mà gào nài nỉ. Thật ra thì chuyện triệt sản cho mèo đực cũng có cái tích cực lắm, vì nếu đến mùa của bọn mèo, tụi nó hứng lên là hay tè bậy kiểu đánh dấu lãnh thổ lắm. Nếu đã triệt sản rồi thì em bé sẽ không vậy nữa, nhưng vì tui sợ đau thằng nhỏ nên không triệt sản.
Hồi đầu Daniel kén ăn nên ốm lắm. Chỉ gần hai năm nay tôi cho ăn hạt khô bổ sung dinh dưỡng thì nó mới tròn trĩnh lên hẳn. Nhưng đúng ra nó thật hư khi từ chối ăn pate mèo và có lúc chê luôn cá, chỉ hạt với hạt thì lo lắm vì ăn uống vậy thời gian sau rất dễ suy thận – bệnh thường gặp ở mèo chó lớn tuổi do ăn hạt dinh dưỡng quá nhiều mà uống ít nước. Nên thỉnh thoảng tôi vẫn trộn pate mèo và cho nó ăn thêm ít cá thay đổi. Riêng món xương gà vịt, xương heo dẫu biết tụi nhỏ rất thích nhưng tôi vẫn khuyên thật lòng với tất cả những người nuôi mèo tôi biết là, không nên cho bé ăn vì nguy cơ xương to sẽ làm dạ dày bé chảy máu và khi các bé hóc xương thì mình rất vất vả để gỡ.
Vì sống quen trong nhà nên Daniel rất sợ và đề phòng người lạ. Một vài người bạn tôi thấy thằng nhỏ đẹp có nhã ý mượn bé đóng phim nhưng tôi biết nó sẽ không thể nào hợp tác khi không có tôi. Thậm chí cô hàng xóm rất thương và hay khen nó đẹp trai nhưng cũng chỉ vuốt được lông nó khi tôi bế trên tay. Vì tôi đi làm suốt nhưng được cái có mẹ ở nhà nên cũng an tâm Daniel được chăm sóc tốt và không phải gửi nhờ ai khi mình vắng nhà. Khi nào muốn đưa nó đi chơi thì phải cho vào cái giỏ mèo chuyên dụng, nhưng sau này nó lớn, to và quẫy đạp lắm nên tôi cũng ít dám đưa đi nhiều. Nhưng tôi cũng xin mách nước cho những bạn nuôi mèo mà không có người trông phụ vào những dịp đi xa hay vắng nhà đột xuất thì có thể vào thẳng group ydv.org để hỏi thăm chỗ giữ mèo tin cậy, hoặc nếu bé lớn quá thì các bạn gửi hẳn sang New Pet ở Đặng Dung, quận 1, nơi có những bác sĩ thú y rất tận tình. Hơn nữa, khi mèo chó nhà bạn qua đời, New Pet còn giúp bạn lấy lại tro cốt của bé qua dịch vụ hoả táng nữa đó.
Bạn ơi, khi nuôi bất kỳ một con vật nào qua thời gian dài, bạn tất nhiên sẽ thấy con vật đó nghiễm nhiên trở thành một thành viên không thể vắng mặt trong cuộc sống gia đình mình cả. Niềm vui của tôi là mỗi sáng bước xuống cầu thang được Daniel gào lên chào hỏi và xin hạt, mỗi tối nó cạ đầu vào chân và cắn nhẹ khi thấy tôi về. Và đừng quên vuốt ve, gãi cổ hay xoa lưng cho các em nhé, ngoại trừ khi các bé nổi cáu hay đau thì đừng.
Lời chân thành sau cùng là: hãy lan toả tình yêu thương động vật đến cả những thành viên nhỏ tuổi trong nhà bạn nữa, vì đó cũng là giáo dục nhân cách dành cho một con người sắp trưởng thành về nhận thức thế giới quan xung quanh.
Phạm Nhã
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này