14:48 - 13/04/2017
Cần cách tiếp cận khác cho môn học lịch sử
Ngoài yếu tố hạn chế của đội ngũ giáo viên và chương trình đào tạo tại các trường sư phạm, thì một trong những vấn đề cốt lõi của sự thờ ơ nơi học sinh chính là nội dung của sách lịch sử, cũng như khung chương trình hiện nay.
Nói nội dung của sách làm học sinh lạnh nhạt với môn sử, bởi lẽ rằng cái cần của sách sử là phải ghi lại đầy đủ diễn tiến của từng giai đoạn, không thiên vị, mà điều này đang thiếu trong chương trình trung học. Nội dung của môn học lịch sử hiện nay chưa được thể hiện đầy đủ những mảng khác của chiến thắng, trong khi chương trình lại đầy ắp những chiến công hiển hách của bên chính nghĩa, và quá chi tiết dữ liệu thiệt hại của bên thua cũng như thành tích của bên thắng.
Chúng ta, có thể than phiền giáo viên không sáng tạo trong phương pháp dạy để kích thích học sinh hứng thú. Vâng, đúng là có lỗi của giáo viên dạy môn lịch sử. Nhưng, công tâm mà nói giáo viên không dám vượt qua khỏi những gì sách giáo khoa “dạy”. Họ chỉ bám vào chương trình và cũng chỉ cố gắng cải tiến để giờ học thêm sinh động hơn thôi. Còn những chi tiết ngoài sách giáo khoa sẽ còn là một “vùng cấm” nguy hiểm khi họ đưa thêm cho học sinh thảo luận. Những vùng “chưa được phép” nói ấy có thể là Hoàng Sa, là Trường Sa, là cuộc chiến biên giới phía Bắc… Những nội dung đó rất thời sự, cũng như có sức lôi cuốn rất lớn cho một thế hệ trẻ quan tâm tới môn sử nhiều hơn.
Những nội dung trong chương trình thiết nghĩ, các tác giả đề cao quá nhiều cái nguyên nhân sâu xa nguyên nhân trực tiếp, quá nhiều cái diễn biến tỉ mỉ, mỗi bài học trình bày quá nhiều cái ý nghĩa, quá nhiều cái bài học kinh nghiệm… chưa thực sự cần thiết đối với với trình độ trung học. Những bài dạy cho học sinh mà mỗi cuộc chiến, mỗi phong trào đều lặp đi lặp lại nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa, bài học… thì làm sao học sinh nhớ nổi! Có biết bao nhiêu phong trào đấu tranh bao nhiêu cuộc chiến đều được sách giáo khoa liệt kê ra. Tất cả điều đó chỉ làm cho học sinh nhớ đến môn lịch sử với ám ảnh cả trăm cuộc chiến xảy ra và một mớ lộn xộn những thông số về thời gian, địa điểm, khí tài quân sự, số người thương vong số chết, bao nhiêu máy bay bị rơi… đến lúc đó thì học sinh cũng nhầm luôn nhân vật lịch sử từ giai đoạn này sang giai đoạn khác có lẽ cũng dễ hiểu.
Thời gian vừa qua, đã xuất hiện vài sự kiện để minh chứng rằng, cần một lối tiếp cận khác để thôi thúc sự quan tâm của học sinh tới môn lịch sử.
Gần đây, có ít nhất thêm hai đơn vị đã in cuốn Việt Nam sử lược của sử gia Trần Trọng Kim. Đó là công ty Nhã Nam (1) và, đặc biệt là NXB Kim Đồng (2) với hướng xuất bản sách chủ đạo cho đối tượng trẻ thì cũng tham gia in cuốn sách này. Đây là cuốn sách được giới nghiên cứu xem như một cách viết sử khác so với lối viết đương thời. Và, cuốn sách này được xem như bước khai mở cho người đọc theo một lối tiếp cận lịch sử khác của dân tộc. Bởi lẽ trước khi xuất hiện quyển sách Việt Nam sử lược thì lối viết sử của các sử gia trước đó chỉ ghi chép lịch sử liên quan tới hoạt động của vua quan, vương triều… là chính yếu, những hoạt động và biến chuyển trong cuộc sống thường dân ít được nhắc đến. Điều này nói lên việc thay đổi cách viết sách cho môn lịch sử ở trường học rất cần phải thay đổi ngay như cuốn sách trên đây đã mang lại luồng khí mới cho những người nghiên cứu.
Trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần ra ngày 2/4/2017 (3) mới đây, có bài viết Hiểu lịch sử để kiến tạo tương lai, trao đổi với hiệu trưởng đại học Drew Gilpin Faust (giáo sư D.G Faust là sử gia viết nhiều sách về đề tài lịch sử, tập trung nhiều về thân phận con người trong cuộc chiến, cũng như có cái nhìn khác về cuộc nội chiến Mỹ). Khi được hỏi: “Làm sao để trẻ nhỏ quan tâm hơn tới lịch sử?…”, bà trả lời: “Tôi thấy lịch sử hấp dẫn bởi những câu chuyện phi thường về con người có thể soi rọi những trải nghiệm trong quá khứ cả giống và khác với những trải nghiệm chúng ta đang có hiện giờ. Sự giống và khác đó khiến tôi hứng thú”. Với bà, chính những trải nghiệm giống và khác nhau trong quá khứ so với hiện tại làm bà hứng thú.
Và, để trả lời câu hỏi: “Là một sử gia, bà nghĩ nên nhìn nhận về cuộc nội chiến ra sao để thúc đẩy quá trình hoà giải sau đó dễ dàng hơn?…”, bà nói: “Ở Mỹ và rộng hơn nước Mỹ, có cả một nền văn chương và nhiều sách vở vinh danh các cuộc chiến, các cuộc chiến tranh được truyền lại hết thế hệ này tới thế hệ khác, khuyến khích các thế hệ tương lai tiếp tục kể câu chuyện đó, vì đó được coi là những gì vinh quang”. Cũng theo bà, ở Mỹ khoảng 100 năm sau cuộc nội chiến, các tác phẩm lịch sử tập trung chủ yếu vào những viên tướng anh hùng, những trận đánh vinh quang… chỉ khoảng 20 – 30 năm qua ở Mỹ mới xuất hiện quan điểm phê phán hơn về cuộc chiến, rằng nó thật sự rất tàn bạo và khủng khiếp, không phải là anh hùng, và gây ra sự huỷ diệt lớn với xã hội và cộng đồng. Bà nói thêm rằng: “Quá nhiều người chết và chẳng ai viết về điều đó cả, vì họ tập trung quá nhiều vào những gì anh hùng, chiến thắng, những sứ mệnh tốt đẹp của cuộc chiến. Nên sách của tôi có lẽ là sự nhìn nhận lại chiến tranh thực sự có ý nghĩa gì”.
Theo tôi, đã đến lúc “cởi trói” cho môn lịch sử. Để giáo viên có cơ hội tiếp xúc nhiều tư liệu hơn. Các thầy cô giáo được nói được trao đổi những gì còn khuất ở phía sau sách giáo khoa hiện nay thì mới cứu vãn được môn lịch sử khô cứng hiện tại.
Nguyễn Minh Thanh
Theo TGTT
——————–
(1) http://nhanam.vn/sach/viet-nam-su-luoc
(2) https://tiki.vn/vi-t-nam-s-lu-c-t-p-2-p537485.html
(3) http://cuoituan.tuoitre.vn/tin/van-de-su-kien/20170405/hieu-lich-su-de-kien-tao-tuong-lai/1289069.html
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này